Hối tiếc nhất không phải là đã từ bỏ một người từng yêu mình.
Hối tiếc nhất, là đã không từ bỏ người sẽ chia tay mình sớm hơn.
---------
Nhạc Ca đã quyết định né tránh anh, cũng là để làm cho bản thân mình tỉnh táo hơn.
Nếu như hình bóng kia còn cứ vây bủa xung quanh mình, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được mất.
Anh cố làm cô vui, cố làm cho cô hạnh phúc, nhưng cô nhẫn tâm gạt bỏ.
Cô không phải vì chuyện tối hôm đó mà đưa ra quyết định này.
Chỉ là cuối cùng cô cũng nhận ra, thứ mình cần làm là gì, cần gạt bỏ là gì.
Lần đó nhìn thấy anh buồn bã rời đi, cô nghĩ mình đã thành công rồi.
Dù sao cũng không có liên hệ gì, đi rồi cũng tốt.
Một người ích kỷ như cô không xứng được anh đối tốt như vậy, phải, bởi vì anh có khuôn mặt giống người đó.
Người khiến trái tim cô đến trong mơ cũng run rẩy.
Nên cô sợ hãi, cô không đủ tiền tin và cần đảm để đối diện.
Những ngày sau đó, anh không đến nữa....
Nắng vẫn nhè nhẹ, mây vẫn trôi, cây vẫn lớn.
Chỉ có hoa...là không thể nở nổi.
Khóm ngọc lan u sầu tàn úa, vài nụ hoa non héo dần, úp cụp thân mình lại.
Mà lòng Nhạc Ca dường như lại vô thức lại xuất hiện bóng hình một người.
Hình ảnh người đó ôm cô từ ngọn lửa ra, người đó kéo cô từ nước sâu lên, người đó lo lắng đến phát điên dù cô chỉ bị sốt nhẹ, người đó mặt đỏ bừng khi cô chạm nhẹ....
Người đó...cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623413/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.