Không gian im lặng như đang mâu thuẫn với chính cảm xúc hiện tại của cả hai người đàn ông.
Bức ảnh trong tay Matsuki run run như đang chuẩn bị siết chặt lại.
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, từng thùng hàng bị vận chuyển đi tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn độn.
Sóng biển động mỗi lúc một dữ dội, giống như cơn thịnh nộ của con mắt biển cả.
Một chiếc tàu lớn như đang chờ trực bên ngoài từ sớm tiến sát lại gần con tàu này.
Chưa đầy một tiếng, tất cả thùng hàng trên tàu đã được chuyển đi.
Còn ở dưới hầm....
Khi Matsuki còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ khó hiểu mà dường như chỉ có thể mình hắn hiểu được thì vẫn còn một tâm thức khác đang suy nghĩ bên cạnh hắn.
Đến khi Matsuki chuẩn bị cất tấm ảnh này đi thì bỗng có một bàn tay khác ngăn lại bàn tay hắn, nắm chặt lại.
Một thứ giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Thứ đồ đã không phải của mình có miễn cưỡng lấy thì cũng không thể thuộc về mình...."
Mastuki ban đầu có chút hoảng hốt, hắn lập tức nhìn qua Nam Trấn Ảnh, rồi cảnh giác rút khẩu súng của mình ra, sẵn nòng vào Nam Trấn Ảnh.
Nhưng sau đó chính là một nụ cười có phần khắc khổ in sâu trên khuôn mặt ấy.
Hắn chợt hiểu ra, một Nam Trấn Ảnh đã từng giết chết hắn một lần sao có thể ngu ngốc mà trúng kế của hắn chứ.
Con người này thâm sâu khó lường, đến cả một ánh mắt cũng có thể làm đối phương rối loạn.
Như đi vào một mê cung đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623436/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.