Trong xe rất yên tĩnh. Bùi Quan ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận được mùi hương thanh mát của tinh dầu xe, pha lẫn với hương gỗ tùng quen thuộc.
Tốc độ xe không nhanh, nhưng cô lại cảm thấy hơi chóng mặt. Không tự chủ được, hơi thở của cô cũng bắt đầu chậm lại.
Cô khẽ thay đổi tư thế, tựa lưng nhẹ nhàng vào ghế. Bùi Quan đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức, mắt vẫn lướt qua từng cử động của người đàn ông bên cạnh.
Anh mặc một bộ comple đen giản dị, chiếc áo khoác màu kaki được đặt tùy tiện giữa hai người.
Chiếc laptop dựa trên đầu gối, ngón tay phải nhẹ nhàng di chuyển, thỉnh thoảng vuốt qua bàn di chuột, chăm chú đọc tài liệu một cách thong thả.
Quả nhiên, thật khó để không chú ý đến sự hiện diện của anh.
“Say xe à?” Thẩm Hành Trạc đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên màn hình máy tính, không có ý định rời mắt nhìn cô.
Bùi Quan hơi ngơ ngác một chút. “… Có chút.”
Anh không nói gì thêm, ra lệnh cho tài xế mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Gió lạnh tràn vào, từ từ xua tan hơi nóng oi ả trong xe.
Bùi Quan cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, vốn định nói lời cảm ơn, nhưng sau một chút suy nghĩ, cô vẫn chọn im lặng.
Cô nhớ, cô đã cảm ơn anh không ít lần. Có lẽ với anh, những lời khách sáo như vậy thực sự không cần thiết và cô cũng đã nói đủ rồi.
“Quan Quan, cậu khó chịu lắm à?” Thẩm Tri Dư quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953303/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.