Chiếc áo khoác choàng trên vai cuối cùng vẫn không có cơ hội được cởi xuống. Bùi Quan bị anh kéo vào thang máy VIP gần đó như chốn không người.
Cô theo phản xạ ngăn tay phải đang định ấn tầng của anh lại, nhẹ giọng nói: “… Thẩm Hành Trạc, đợi một chút được không? Em còn hai mươi phút nữa mới tan làm.”
Thẩm Hành Trạc nhìn gương mặt tái nhợt vì lạnh của cô vài giây, nói: “Gấp gì chứ.”
“… Gì ạ?” Bùi Quan nhất thời không phản ứng kịp.
“Khách sạn này đứng tên tôi, em còn sợ họ không trả lương cho em à?”
Bùi Quan đành thỏa hiệp, lùi hai bước đứng dựa vào vách thang máy, giữ một khoảng cách an toàn với anh, không quá gần cũng không quá xa.
Thang máy tự động khép lại, chạy thẳng lên tầng cao nhất. Không gian kín đáo đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Ra khỏi thang máy, cô đi theo sau Thẩm Hành Trạc, thấy anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
Điện thoại vừa được kết nối, anh chỉ nói vỏn vẹn hai câu: “Dời hội thảo lại mười lăm phút. Gọi người mang lên đây một ly sữa nóng.”
Anh đút điện thoại lại vào túi, bước chậm hơn đợi cô đi sóng vai cùng.
Bùi Quan không phải không ngạc nhiên khi anh vì cô mà thay đổi thời gian cuộc họp.
Ban đầu cô định nói với anh rằng mình không yếu ớt đến thế, chỉ cần về phòng nghỉ thay đồ rồi ngồi một lát là ổn. Nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi nói hay không cũng chẳng khác gì nhau, nói ra lại có phần dư thừa. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953317/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.