Trên đường về, cả hai gần như không nói gì với nhau.
Bùi Quan ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ phủ màu hoàng hôn, để mặc tâm trí trôi dạt. Dòng suy nghĩ dường như đặc quánh lại, trong đầu bất giác tưởng tượng ra những tình huống có thể sẽ xảy ra tiếp theo.
Trước nay phần lớn đều là đột ngột. Giống như lần này, kiểu chờ đợi mang chút điềm báo như thế này không khỏi khiến tim cô đập nhanh hơn.
Đặc biệt là khi nhớ lại ánh mắt sâu thẳm tưởng chừng như phẳng lặng của anh trong nhà hàng, cùng với lực siết tay anh trong lòng bàn tay cô. Sự trêu chọc đó rõ ràng đến mức không thể lầm lẫn. So với anh, cô lại càng hiện ra vẻ ngây ngô non nớt.
Chạng vạng, bóng đêm sắp buông, đèn đường nhanh chóng bật sáng. Ánh đèn màu cam phản chiếu vào trong xe.
Trong ánh sáng mờ nhạt ấy, Thẩm Hành Trạc nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Đang nghĩ gì thế?”
Bùi Quan tập trung lại, đối diện với đôi mắt dài và hẹp của anh, nở nụ cười dịu dàng: “Em đang nghĩ về anh.”
“Về anh sao?”
“Vâng… đột nhiên cảm thấy anh như ở rất xa em vậy.”
Thẩm Hành Trạc chỉ lạnh nhạt nhìn cô hai giây rồi lập tức dời ánh mắt đi, rõ ràng không hề hứng thú với cảm xúc đột ngột dâng lên của cô.
Một thoáng lặng im. Bùi Quan không còn tâm trí để tiếp tục ngắm cảnh đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, cô tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt vờ ngủ.
Thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm. Xe chậm rãi dừng lại dưới khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953333/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.