Trước giờ tự học buổi tối, Bùi Quan một mình mang theo quà cảm ơn đã mua đến ký túc xá nam, đứng dưới lầu đợi Trần Sở Diệc xuống.
Không phải đợi lâu, khóe mắt cô đã bắt gặp một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở lối cầu thang. Trần Sở Diệc liếc nhìn cô trước, không vội bước tới mà quay người đi về phía phòng quản lý ký túc.
Anh ta cúi người nói vài câu với nhân viên bên trong cửa sổ, sau đó cầm lấy chiếc ô đặt bên cạnh, bước đến trước mặt Bùi Quan.
Bùi Quan ngẩng đầu nhìn anh ta, đưa túi quà trên tay ra: “Cho anh, tiện thể cảm ơn trực tiếp.”
Trần Sở Diệc nhận lấy túi: “Trong này là gì vậy?”
“Đĩa than.” Bùi Quan nhẹ nhàng giải thích: “Hôm trước tôi có xem vòng bạn bè của anh, cảm thấy anh chắc sẽ thích thứ này.”
“Dù biết em thuận theo sở thích là giả, nhưng tôi vẫn thấy khá vui.”
Bùi Quan không đáp lại câu đó, chỉ nói: “Về đi, tôi đi đây.”
“Đợi đã.”
Bùi Quan dừng bước, quay đầu lại.
“Lại chưa ăn gì đúng không?” Trần Sở Diệc nhìn đôi môi hơi nhợt nhạt của cô.
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi là bữa tối ấy.”
“Chưa, không thấy đói lắm.”
“Tôi đói rồi. Đi cùng tôi ra căng tin ăn bát mì.”
Chưa kịp mở miệng từ chối, đã nghe anh ta nói tiếp: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Không định làm mất mặt anh ta, Bùi Quan khẽ đáp: “Tôi còn khoảng bốn mươi phút nữa phải vào lớp tự học.”
“Vậy đủ rồi. Đi thôi.”
Hai người lên tầng hai của căng tin. Trần Sở Diệc chuẩn bị đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953335/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.