Kiều Ôn Nghê mở ngăn chứa đồ trong xe, đặt các báo cáo kiểm tra vào trong và nói: “Nhớ cậu giúp chị vứt chúng đi khi có thời gian.”
Thẩm Hành Trạc liếc nhìn cô một cái, nói: “Dự định sẽ giấu anh ấy mãi sao?”
“Ừ, hiện tại chị nghĩ là như vậy.” Kiều Ôn Nghê cười nhẹ. “Chị thực sự không nghĩ ra cách nào khác.”
“Chị có thể chọn để anh ấy biết.”
“Nói cho anh ấy biết thì sao? Anh ấy là anh hai của cậu, cậu hiểu anh ấy hơn chị, biết chắc anh ấy sẽ muốn đứa trẻ này.” Kiều Ôn Nghê ngừng cười, cúi đầu và đưa tay xoa bụng. “Chị không muốn ép anh ấy phải quyết định.”
“Em cứ tưởng chị sẽ vui khi kết hôn với anh ấy.” Thẩm Hành Trạc nói.
“Cho đến giờ, chị chưa bao giờ không vui.” Kiều Ôn Nghê nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm: “Lúc đầu không muốn kết hôn, chỉ là vì không muốn thấy anh ấy khó xử. Chị thực sự hiểu rõ hơn ai hết, anh ấy không yêu chị, cưới chị chỉ khiến anh ấy đau khổ.”
Thẩm Hành Trạc không nói gì thêm.
Trong xe im lặng rất lâu. Kiều Ôn Nghê ổn định lại tâm trạng, lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi chuyển chủ đề: “À này, ngày cưới của Huy Nhuy đã được ấn định sớm hơn rồi. Sắp tới bà nội sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời bên nhà trai, anh cả và Hạ Châu sẽ đi, cậu có đi không?”
“Có thời gian thì em sẽ đi.”
“Huy Nhuy rất mong cậu đi. Cá nhân chị cũng hy vọng cậu có thể đi… Chúng ta đều biết lý do vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953339/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.