Trong lúc đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó, Bùi Quan bỗng dưng thay đổi hướng, quay trở lại.
Cô quay lại tòa nhà Khởi Thịnh, ngồi xuống ghế sofa ở khu vực chờ tầng một, nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh trên bàn trà, chìm vào suy tư.
Một buổi sáng dài trôi qua, đã không thể đếm hết bao nhiêu người đã đi qua trước mắt cô. Đến giữa trưa, Bùi Quan cuối cùng cũng gặp được người cô đang chờ.
Một nhóm người dẫn đầu là Thẩm Hành Trạc, lần lượt bước ra từ thang máy riêng. Khi nhìn thấy cô ngồi đó, Thẩm Hành Trạc chỉ lướt qua cô một cái rồi ngay lập tức quay đi, cúi đầu nói vài câu với người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó bước thẳng đến cửa xoay phía trước.
Nhóm người nhanh chóng biến mất trong đại sảnh.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Bùi Quan rung lên. Là tin nhắn wechat từ Thẩm Hành Trạc, chỉ vỏn vẹn ba từ: “Bãi đỗ xe.”
Ngay trên dòng tin nhắn này hiện lên rõ ràng câu cô đã gửi cho anh vài giờ trước: “Có thể ăn trưa cùng nhau được không?”
Cô bỏ điện thoại vào túi, rồi đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất. Vừa vào cổng, rẽ phải, đi khoảng mười mấy mét, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở hướng bắc.
Khi ngồi vào ghế sau, cô nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Một vài câu ngắn gọn, giọng điệu nhẹ nhàng, kết thúc bằng câu: “Xong việc rồi sẽ tìm chị.”
Trong xe yên tĩnh lạ thường, Bùi Quan mơ hồ nghe thấy tiếng một người phụ nữ phát ra từ đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953342/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.