Ăn tối xong, hai người chuẩn bị đến rạp chiếu phim gần đó. Trước khi rời đi, đúng lúc bắt gặp Dương San và một người phụ nữ khác đang đứng đợi ở quầy bar.
Bùi Quan nhận ra người đứng cạnh cô ta chính là trợ lý thư ký của Kỷ Viễn Minh. Ánh mắt hai người kia không ngừng liếc về phía họ, thỉnh thoảng còn ghé đầu thì thầm điều gì đó.
Bùi Quan nghiêng đầu nhìn Thẩm Hành Trạc. Sắc mặt anh thản nhiên, từ đầu đến cuối đều không để mấy trò nhỏ nhặt ấy vào mắt.
Cô biết, mấy chuyện vặt vãnh như thế chẳng thể làm lay động anh. Thế nhưng, nhìn anh vì cô mà trở thành đối tượng bị bàn tán, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu khó nói thành lời.
Nhân viên phục vụ cung kính trả lại chiếc thẻ vừa cà xong. Thẩm Hành Trạc tiện tay cất đi, quay sang nhìn cô: “Đi thôi.”
Bùi Quan khẽ “dạ” một tiếng, có chút lơ đãng.
Lúc nãy cô nói với Dương San rằng mình đi cùng một người bạn nhưng người đó lại không xuất hiện trên bàn ăn. Nếu sau này bị hỏi tới, cô sẽ phải nghĩ cách để vòng vo giải thích.
Lúc chưa biết Dương San là người của Kỷ Viễn Minh thì còn đỡ, giờ thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Mà cô thì chẳng muốn phải ứng phó thêm phiền phức gì nữa.
Quầy bar và cửa ra có một đoạn cách nhất định.
May là lúc này cô không cần phải đụng mặt Dương San, cứ thế cùng Thẩm Hành Trạc sóng vai rời khỏi nhà hàng mà không ngoái đầu.
Trên đường đến rạp, lúc dừng đèn đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953351/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.