Bầu không khí dịu dàng vừa đủ khiến Bùi Quan trong giây lát quên mất việc hỏi tiếp. Hai người lặng im một lúc, cô rúc trong lòng anh, suy nghĩ rất lâu, cho đến khi nghe có người gõ cửa mới tỉnh lại.
Nhân viên phục vụ phòng ăn mang đồ ăn đến. Cô vội đứng thẳng người, rời khỏi vòng ôm anh, bước sang bên cạnh.
Nhìn người phục vụ xách hộp cơm bước vào, bày biện các món ăn đầy đủ rồi lịch sự rút lui ra ngoài.
Thẩm Hành Trạc nắm tay cô đi về phía sofa, nói: “Dùng bữa trước đã.”
“… Vâng.” Thật ra Bùi Quan không có nhiều cảm giác thèm ăn, trong lòng chỉ nghĩ cố gắng ăn cùng anh một chút liền cầm thìa và đũa trên bàn trà. Đưa vài hạt cơm vào miệng, nhai chậm rãi.
Chốc lát, Thẩm Hành Trạc hỏi cô: “Bên em định làm gì tiếp theo?”
Bùi Quan chững lại, chậm rãi nhận ra anh đang nói đến chuyện hai anh em nhà họ Kỷ.
Nghĩ vài giây, cô nói: “Kỷ Viễn Minh và Hoàng Phàm cùng những người khác có đầy đủ chứng cứ phạm tội, nếu không có gì bất ngờ, lúc đó em sẽ ủy thác cho một luật sư đáng tin cậy làm đơn tố cáo. Nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
“Em vẫn muốn biết chuyện của ba em ngày đó rốt cuộc là thế nào.” Bùi Quan nhẹ giọng nói.
Nếu muốn biết sự thật, nhất định phải tìm ra những người liên quan đến sự kiện ngày đó. Cán bộ cao cấp của Phi Kỳ và thợ xây Vương Thanh Huy vẫn bặt vô âm tín. Kỷ Viễn Sinh thì đã bị bắt, hiện giờ chỉ còn Kỷ Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953353/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.