Cả buổi tối hôm đó, đầu óc Bùi Quan cứ mơ hồ, hỗn loạn. Cô co mình lại trên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng, ngồi yên lặng, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om.
Thẩm Tri Dư và Trang Văn Nhất vẫn đang cùng nhóm bạn chơi trò chơi, tiếng cười đùa thỉnh thoảng vọng vào tai cô, nhưng lại như cách một tầng màn mỏng, mơ hồ xa xôi.
Mãi đến tận nửa đêm, mọi người mới chịu giải tán, rôm rả nói cười rồi lần lượt ra về. Ký túc xá giờ này đã đóng cửa, không thể quay về được. Thẩm Tri Dư uống không ít, cả người ngà ngà, tay ôm chặt lấy cánh tay của Trang Văn Nhất không buông.
Bùi Quan phải dỗ dành một lúc lâu mới kéo được cô bạn ra, dìu cô đến khách sạn gần đó rồi thuê một phòng cho cô nghỉ tạm.
Chờ Thẩm Tri Dư ngủ say, Bùi Quan bước vào phòng tắm. Cả người rã rời, chỉ muốn tắm nước nóng để xoa dịu mỏi mệt.
Đến khi xong xuôi đã là hơn ba giờ sáng. Cô ngồi nửa tựa vào đầu giường, khẽ vuốt mái tóc vừa được sấy khô, rồi cầm điện thoại đang cắm sạc lên.
Mở khung trò chuyện với Thẩm Hành Trạc, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ. Cô muốn giải thích về cuộc gọi bị kết nối ngoài ý muốn, cũng như những lời mà cô nói ra tối nay chỉ là trò chơi, chỉ là trùng hợp.
Nhưng rồi xóa đi, viết lại, sửa tới sửa lui… cuối cùng vẫn không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Cô có phần bực bội, tắt hẳn khung chat, trong lòng dâng lên một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953368/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.