Họ đã ở trong phòng tắm suốt một thời gian dài, đến mức Bùi Quan tưởng chừng như trời sắp sáng rồi. Cuối cùng, cơ thể mệt mỏi rã rời, lưng và chân đau nhức không chịu nổi, tới mức cô không muốn nhấc tay lên nữa.
Ngược lại, Thẩm Hành Trạc lại tỏ ra như thể vừa được ăn uống no đủ, hoàn toàn thư giãn. Anh vươn tay, giúp cô vén những lọn tóc ướt lòa xòa ra sau tai, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi làn nước ấm.
Anh đặt cô lên chiếc đệm mềm được phủ chăn, kéo một chiếc khăn tắm khô gần đó, cẩn thận lau khô những sợi tóc của cô còn đang nhỏ giọt.
Sau đó, anh tiếp tục lau dần xuống dưới. Ánh sáng trong phòng rất sáng, mọi thứ hiện lên rõ nét đến mức không thể nào thôi chú ý.
Ánh mắt anh bình tĩnh, không hề mang theo chút d*c v*ng. Tuy nhiên, dù vậy, một cảm giác ngượng ngùng bất chợt lại dâng lên trong lòng cô.
Bùi Quan cảm thấy hơi ngứa ngáy dưới tay anh, lười biếng giơ tay lên định ngừng anh lại, chậm rãi tránh khỏi sự chạm vào của anh: “… Được rồi mà anh.”
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên tai cô, Thẩm Hành Trach trầm giọng nói: “Tránh cái gì? Có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy qua.”
“Cái đó không giống…”
“Không giống chỗ nào?” Anh khẽ cười: “Vừa nãy trong nước không phải em rất mạnh bạo sao?”
Sợ anh sẽ tiếp tục nói nữa, Bùi Quan hơi nhổm người lên, làm động tác như muốn bịt miệng anh lại.
“Anh đừng nói nữa… em xin anh đó.”
Đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953378/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.