Ban đầu đã hẹn hôm sau sẽ cùng ăn cơm với Thẩm Mạnh Đường và Thẩm Hạ Châu, nhưng vì Thẩm Hạ Châu đột nhiên có việc, bữa cơm đó bị hoãn lại một thời gian.
Biết mấy ngày gần đây Thẩm Hạ Châu không ở lại tổ trạch, sợ một mình Kiều Ôn Nghê ở đó sẽ buồn chán, Bùi Quan thỉnh thoảng lại qua trò chuyện với cô.
Tối hôm đó, Kiều Ôn Nghê dắt theo Thẩm Dĩ Tranh đến ăn cơm. Nhìn thấy Thẩm Hành Trạc vừa tan làm đã vào bếp hầm canh, cô không nhịn được trêu chọc: “Quan Quan, tự nhiên tớ lại nhớ ra một chuyện cũ rất thú vị.”
Bùi Quan lập tức hứng thú, cười hỏi: “Chuyện gì ạ?”
“Mấy năm đầu hồi Hành Trạc mới học nấu ăn, tay nghề thật sự rất kém.”
Bùi Quan ngạc nhiên nhìn cô: “Thật sao ạ? Thật khó tưởng tượng hồi đó anh ấy vào bếp sẽ trông như thế nào.”
“Thật đấy.” Kiều Ôn Nghê mỉm cười gật đầu. “Hồi đó cậu ấy còn đang du học ở nước ngoài, mới bắt đầu học nấu món Trung. Có một năm, chị và Hạ Châu bay sang thăm, cậu ấy xuống bếp chiêu đãi tụi chị, chỉ nấu vài món ăn gia đình đơn giản mà ăn được thì chỉ có mỗi món cá sốt chua ngọt.”
Bùi Quan bật cười, cảm thán: “Không ngờ một người giỏi giang như anh ấy cũng từng có quá khứ như vậy.”
“Đúng vậy, giờ nghĩ lại chị vẫn thấy hơi kỳ diệu.” Kiều Ôn Nghê nói tiếp: “Cậu ấy thật ra là người rất tỉ mỉ. Từ nhỏ chị với Hạ Châu đã rất thích ăn cá sốt chua ngọt, cậu ấy đều để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953390/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.