Ấn tượng sâu sắc nhất của Thẩm Hành Trạc về Bùi Quan ban đầu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc giao thừa chuyển giao năm mới.
Cô chậm rãi bước về phía anh, ánh mắt ánh lên nét cười, dịu dàng nói với anh một câu: “Chúc ngài năm mới vui vẻ.”
Đôi mắt ấy sáng rực lạ thường.
Từ lần đầu tiên gặp cô, Thẩm Hành Trạc đã luôn nghĩ, đôi mắt ấy trong veo như ngọn đèn sáng thanh khiết vốn không nên bị nhuốm bụi trần. Nhưng anh lại thường thấy trong đôi mắt ấy là khát vọng mãnh liệt, xen lẫn những tham vọng sâu kín hơn. Đầy mâu thuẫn, nhưng chẳng khiến người ta chán ghét.
Sự non nớt, khôn khéo, những lời bông đùa nửa kín nửa mập mờ của Bùi Quan, tất cả đều dừng lại ở một mức độ vừa đủ.
Phần lớn thời gian, diễn xuất của cô rất kém, thỉnh thoảng lại để lộ sự giằng xé nội tâm một cách vô thức trước mặt anh tạo thành một cảm giác đối lập vô cùng rõ rệt. Một cô gái sống động như vậy, thật sự rất thú vị.
Một cách khó hiểu, anh muốn đón nhận lời mời không lời ấy của cô, cùng cô diễn trọn vở kịch này. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định ra tay giúp cô.
Không hẳn là vì tò mò, nhưng anh muốn biết, để đạt được mục đích, cô có thể đi đến bước nào.
Cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt, vô vị và Bùi Quan đã xuất hiện vào đúng lúc ấy. Có lẽ là do duyên phận, nhưng Thẩm Hành Trạc vốn không tin vào thứ gọi là duyên phận.
Trong mắt anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-cung-suong-mo-trung-tich/2953395/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.