Phía sâu trong cái khu ổ chuột dành cho những kẻ lang thang sinh sống, Bạch Quỳnh ngỡ ngàng nhìn khung cảnh tồi tàn nơi đây. Hai thằng bắt cô đến nơi khỉ ho này đang ngồi phía ngoài hiên, nơi đang phơi mấy bộ quần áo rách te tua không biết là của ai. Hai thằng vừa hút điếu thuốc vừa trò chuyện vẻ vui lắm.
Còn Chảo ta đây thì đếch vui nhé.
Gì mà đòi bắt cóc cô chứ? Hoang đường, quá hoang đường.
“NÀY”. Bạch Quỳnh hét lên, chỉ thẳng ngón trỏ về phía hai thằng đó.
Nghe tiếng độc lệnh, cả hai cái đầu vàng đỏ cùng quay lại. Thằng tóc vàng nhếch miệng.
“Cô em yên chút đi, mấy anh đây chỉ cần cô em gặp một người, xong xuôi rồi cô em sẽ được thả về với bạn”.
Thằng đó dứt lời, rít điếu thuốc hơi dài rồi phả lên trời.
Được thôi, chúng nó nghĩ chắc cô “nai” lắm nên mới dụ như vậy. Hẳn là tính bán cô sang biên giới hay động quỷ nào chứ gì. Đã vậy, chẳng còn ai có thể ngăn cản cô. Không khách khí với đám này nữ.
Tức thì, Bạch Quỳnh bước nhanh đến, tay túm chặt cổ thằng tóc vàng. Thằng kia không phản ứng kịp, trợn ngược mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái mạnh mẽ trước mắt.
Bạch Quỳnh ghé sát vào mặt hắn, hắn đang ra sức vùng vẫy nhưng vô ích.
“Muốn đùa với bà sao?”.
Sau lời nói đầy hăm dọa, Chảo ta nâng cơ thể hắn ta lên mà ném mạnh xuống sàn nhà. Thật sự, cú ném khiến thằng kia dường như chẳng còn tin vào mắt mình.
Thằng tóc đỏ thấy vậy hồn hãi bay đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-ve-ben-anh/450295/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.