Sau bữa trưa, Nghiêm tổng ngậm điếu thuốc không châm, đi dạo trên đường đua trong sân thể dục, hít ngửi hương vị thô ráp được hòa trộn từ mùi xi măng và mùi bụi đất, dang hai tay ôm lấy trời xanh bao la.
Nghiêm Tiểu Đao gặp Trần Cẩn trên sân thể dục.
Cậu nhỏ đang chơi bóng rổ một mình, cảm thấy tịch mịch buồn chán.
Nghiêm Tiểu Đao ăn no, tâm trạng khá hơn một chút, thoải mái chơi bóng với cậu nhỏ họ Trần.
Duyên số và sinh tử buồn vui trong cuộc đời luôn kỳ diệu như thế, hi vọng nảy mầm sau nét chấm cuối trong bức họa ân oán của bậc cha anh.
Trần Cửu thối rữa, Thích Bảo Sơn nhảy xuống biển, bây giờ Nghiêm Tiểu Đao và bạn Trần Cẩn lại cùng chơi bóng rổ tại đại học Yên Kinh.
Hai người còn rủ vài sinh viên khác chơi chung, dù sao cũng chẳng ai quen biết ai, chia bừa thành hai đội chơi tạm cũng được.
Nghiêm tổng là vua của những đứa trẻ, tức khắc nhỏ lại mười tuổi, hăng say chơi bóng cùng đám thanh niên mới lớn, cả người ướt sũng mồ hôi.
Nghiêm tổng không lãng phí vài đường chuyền từ phía sau của Trần Cẩn, ném bóng trúng rổ ghi được mấy điểm, có lần còn làm được một cú dunk.
Trần Cẩn nói năng vẫn cool ngầu cộc cằn như cũ, “Anh Tiểu Đao giỏi gớm, gừng càng già càng cay!”
“ĐCM, anh Đao của chú chưa già đâu nhé.” Nghiêm Tiểu Đao giơ tay chỉ vào Trần Cẩn chẳng thèm nể nang, “Ranh con chớ ngông cuồng!”
Trần Cẩn nghiêng đầu nhếch miệng “hề hề” hai tiếng.
Lúc Nghiêm Tiểu Đao chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742394/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.