Phòng làm việc lớn trên tầng thượng khách sạn Bách Duyệt của chủ tịch Giản đồng thời cũng là phòng uống trà.
Ánh đèn vàng nhạt dịu mắt, đồ đạc bài trí cũng vừa phải, đơn giản nhưng tinh tế chi tiết, rất hợp với tác phong khiêm tốn nhã nhặn của Giản Minh Huân.
Giản Minh Huân ngồi bên bàn, sắc mặt trắng bệch, khom lưng hết cỡ đón chào, “Sếp Nghiêm thông cảm, chân tôi bất tiện, không đứng dậy được.”
Đường đường là chủ tịch Giản, hôm nay cả Âu phục cũng lột sạch, chỉ mặc bộ quần áo trắng giản dị tầm thường, thoạt nhìn cực kỳ không xứng với thân phận của lão.
Có thể nói là ở nhà tùy tiện, hoặc cũng có thể nói là tâm trí rối loạn lôi thôi lếch thếch, vài lọn tóc mướt mồ hôi rũ rượi trên đầu, tác phong khi đón khách vẫn được duy trì, nhưng bộ dạng đã tiều tụy và chán nản.
Nghiêm Tiểu Đao bày tỏ sự quan tâm xã giao hời hợt, “Ngài không sao chứ?”
“Tôi vẫn khỏe, vẫn chịu được.” Mí mắt Giản Minh Huân cũng ướt mồ hôi, “Bên cạnh chẳng có ai đáng tin, chỉ mình tôi tự chống đỡ tấm thân già.”
Nghiêm Tiểu Đao nghĩ bụng, cũng đúng, so với gã ma cô Giản lão nhị, ông anh cả nhà họ Giản này làm ăn vẫn đáng tin cậy lắm.
Cũng bởi nội tình phía sau chiếc đồng hồ đeo tay của Lăng Hà, hắn đã chẳng còn bao nhiêu thiện cảm đối với chủ tịch Giản, khoảng thời gian hữu nghị thâm tình xưa kia, cứ coi như hắn mắt mù, không biết nhìn người đi.
Giản Minh Huân chợt hỏi, “Hình như lâu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742424/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.