Nhà khách Sùng Sơn, phòng 1208.
Đội trưởng Tiết đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc Yên thành phía xa xa, hút thuốc, tình cờ cúi xuống kéo áo thun ngửi ngửi, lập tức bị mùi của mình xông cho choáng váng.
Vốn từ đầu không định hẹn hò “bắn pháo”, nên gã không lên kế hoạch chuẩn bị gì cho buổi hẹn, mấy ngày nay đi công tác, bận rộn đến mức cơ thể chệch đường ray, linh hồn xuất khiếu, các công đoạn chuẩn bị trước buổi hẹn như tắm rửa thay quần áo đắp mặt sấy tóc linh tinh đều bị cắt giảm.
Tất nhiên gã vốn cũng không đắp mặt bao giờ.
Gã liếc đồng hồ, định tắm chiến đấu một phát.
Cái gọi là tắm “chiếu đấu” trong trường quân đội và cảnh sát có nghĩa là một đám đàn ông chạy nước rút vào nhà tắm, từ khoảnh khắc nhấc chân cất bước thì đồng phục trên người cũng phải lột hết, giày dép quẳng hết, đứng dưới vòi sen giội sạch mồ hôi và bùn đất trên người, xát xà phòng toàn thân bằng tốc độ như chớp giật, cuối cùng nhanh chóng rửa sạch.
Nếu trong năm phút mà không tắm xong thì phải vác cả cái đầu đầy bọt ra ngoài; không được mặc quần áo, cứ thế trần truồng mà ra xếp hàng.
Vì vậy đội trưởng Tiết cũng luyện được tốc độ tắm rửa chỉ trong năm phút đồng hồ.
Thế nhưng, rõ ràng còn chưa đến năm phút, thính giác bén nhạy của gã đã nhận thấy có người mở cửa phòng, bước vào trong!
Đội trưởng Tiết nhanh tay lẹ mắt kéo ngay lấy chiếc khăn tắm lớn.
“Anh ơi?” Tiếng nói và tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742432/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.