Cũng vào sáng sớm hôm đó, ước chừng đúng vào khoảng thời gian nọ, một chiếc xe thần tốc lái vào khu biệt thự trên đại lộ Lâm Âm trong thành phố, tiếng phanh gấp gáp cực kỳ chói tai.
Xe còn chưa dừng hẳn trên giao lộ, Nghiêm Tiểu Đao đã lao xuống, cấp tốc tiến vào cổng chính biệt thự Thích trạch.
Hắn đi dưới bóng râm của hàng ngô đồng che khuất bầu trời, không cần ngoái lại cũng nhận ra vài bóng người thấp thoáng phía sau, những kẻ lai lịch không rõ này vẫn kiên trì giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Hắn giữ vững hi vọng mình tới trước đội cảnh sát cầm theo lệnh bắt giữ.
Nghiêm Tiểu Đao dửng dưng với mối đe dọa lặng lẽ phía sau, chẳng buồn phản ứng.
Nhưng khi hắn mở cửa vào sân trước, điện thoại trong tay khẽ rung lên.
Hắn cúi xuống xem thử, tin nhắn nọ chỉ điểm cho hắn: Đi nhanh, về quê gặp trên tàu.
Người nhắn dùng số lạ, nhưng nội dung và giọng điệu rõ ràng là cha nuôi hắn.
Nghiêm Tiểu Đao đứng im bất động, lắng tai bắt giữ động tĩnh phía sau.
Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa tán lá, hắt lên vai hắn thành một bức tranh loang loang lổ lổ, liếc nhìn lại, mặt đất cũng chi chít hoa văn phức tạp không ai hiểu.
Nghiêm Tiểu Đao ngước nhìn cổng vòm trước căn biệt thự, không khí đã khác ngày xưa.
Hình như lồng chim yêu quý của Thích gia – người bạn thâm niên luôn chào hắn “Đảo ~~~ gia” đã không còn.
Thay thế lồng chim treo dưới mái vòm là một lá cờ tung bay theo gió,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742441/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.