Nghiêm Tiểu Đao không đáp ứng đề nghị về gặp mặt của Lăng Hà.
Hắn tự đảm nhiệm chức cận vệ lái xe, tối hôm đó chở Thích gia từ quán trà trên phố Cổ Y về khu biệt thự trong thành phố.
Tại mỗi góc xung quanh Thích trạch lại có một gương mặt tối tăm xa lạ như mọc lên từ kẽ đất quá giàu dinh dưỡng.
Những người này thoạt nhìn không phải hàng xóm hoặc du khách, càng cố tỏ ra nhàn nhã ung dung lại càng có vẻ giả tạo, ăn không ngồi rồi đi loanh quanh trước cổng nhà người khác.
Trong số những người này, chắc chắn có cảnh sát thường phục mà đội trưởng Tiết phái đi theo dõi, có lẽ còn cả mật thám của Lăng Hà, Thích Bảo Sơn bị vây kín trong chiếc hũ miệng rộng, lúc này muốn xuất cảnh bỏ trốn cũng không qua được hải quan, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị chặn lại, e rằng tự thú là lối thoát duy nhất…
Hai cha con suốt đêm không ngủ, mặc nguyên quần áo nằm ngược đầu nhau trên cùng một chiếc giường, chuyện trò dưới ánh đèn lay động.
Cơ hội thức trắng đêm tâm sự như vậy chẳng biết còn được bao nhiêu.
“Sao mấy tháng trước ba không bỏ trốn luôn?” Không phải Nghiêm Tiểu Đao muốn đổ dầu vào lửa cổ xúy cha nuôi bỏ trốn, nhưng chuyện tới nước này, chung quy vẫn có chút không đành lòng, hắn đâu thể về hùa với người ngoài được.
“Thằng nhỏ Bùi Dật vẫn bảo kê ở miền Nam, ta dặn nó thu xếp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới đặc khu lánh nạn.
Nhưng chạy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742464/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.