Cũng may đội trưởng Tiết la lối độc tài quá, bầu không khí giương cung bạt kiếm đã hạ xuống, mảnh phế tích sắp bị lửa thiêu cũng được ngăn chặn kịp thời, cả đám người chỉ mất vài ba lượt đã dập tắt lửa.
Đội công trình địa phương chắc cũng không muốn vì một căn nhà rẻ bèo cũ nát mà làm loạn tới thiệt mạng, miễn là có thể bỏ tiền ra mua, ký tên gật đầu thì ai muốn làm loạn đâu?
“Nhà tao ở đây, đất của tao ở đây, chúng mày dựa vào đâu mà ép chuyển là chuyển? Tao không đi, tao sẽ không đi theo ý chúng mày!” Gã đàn ông tên gọi Vương Sùng Lượng vẫn đứng trên nóc nhà giằng co với đám người phía dưới, mặt mũi đã bị bom khói hun thành đen nhẻm tới mắc cười, tóc tai nổ lép bép trên đầu, thật sự ương ngạnh bất chấp lý lẽ.
Đám người bao vây định tịch biên tài sản hậm hực tản ra, quần chúng nhộn nhạo lắc đầu phẩy tay.
“Thằng này bị thần kinh rồi.”
“Vô học, cục súc, từ hồi trẻ đã có vấn đề về đầu óc, huống hồ đã bao năm.”
“Chẳng trách sắp bốn mươi rồi còn chưa có vợ, ai thèm lấy cái ngữ điên khùng này?”
“…”
Lăng Hà có lẽ bị khói đen luồn vào cổ họng, tới lúc được Nghiêm Tiểu Đao và trợ lý Mao xách ra từ đống gạch đá, chỉ thấy y khom lưng ho khan tối tăm mặt mũi thất điên bát đảo.
Lúc này Nghiêm Tiểu Đao mới sực nhớ ra người nào đó mắc căn bệnh dị ứng nicotine của các thiếu gia, thứ bom tự chế kia, người bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742508/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.