Có lẽ gia chủ các sạp bánh bao cơm hộp cảm giác không thể moi được tiền từ túi hai tên quỷ nghèo kiết xác là Trần Cẩn và Tiết Khiêm, nên chỉ bất mãn lườm họ, tức giận gõ gõ mấy chiếc muôi đầy dầu mỡ.
Các lái buôn quanh năm trú đóng ở nhà ga dùng ánh mắt bủn xỉn thô lỗ tìm kiếm những con mồi coi tiền như rác, tình cờ lại che giấu đôi mắt quỷ không mang ý tốt trong một góc hẻo lánh giữa đêm đen.
Chếch phía sau lưng, WeChat của đội trưởng Tiết khẽ vang.
Khi nãy gã sơ ý quên tắt chuông, tiếng chuông báo tin nhắn reo lên giữa nhà ga náo nhiệt chẳng rõ tại sao lại như có lực xuyên thấu, khiến chú chim vẫn nơm nớp sợ cành cong cực kỳ cảnh giác.
Trần Cẩn bất giác ngoái lại nhìn Tiết Khiêm.
Tiết Khiêm rời mắt, vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cúi xuống đọc tin nhắn.
Nhân vật moe moe khổng lồ nào đó biến thành chú chó pug qua màn hình: Anh Tiết ơi, món đồ chơi lần trước đã nhận được chưa? Rảnh đi ăn cơm nhé!
Theo sóng điện, Tiết Khiêm cách không cảm nhận được uy lực liếm màn hình, như thể bị nước miếng của người kia liếm đầy mặt.
Ngay tức khắc, cái người vô tâm vô phế lại nhắn thêm một tin: Biết công việc anh ngày nào cũng bận rồi, hôm nào rảnh em đến tìm anh vậy nha.
Cuối câu nào cũng có thán từ, một chuỗi “nhé nha nhé nha” làm Tiết Khiêm rùng cả mình.
Bình thường đội trưởng Tiết nói chuyện với người khác chỉ quen thô lỗ nhét đạn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742512/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.