Sau khoảng thời gian di chuyển nhanh gọn, Nghiêm Tiểu Đao chống gậy ngồi xuống, chẳng chút ngại ngần lựa chọn ngồi cùng một chiếc sô pha với Lăng Hà trước mặt người ngoài.
Hai người chiếm lĩnh hai vị trí mỗi bên như hai đĩa cân trên chiếc cân tiểu ly, trấn áp toàn cảnh.
Tiết Khiêm xì một tiếng qua kẽ răng, “Chân Nghiêm tổng bị sao thế?”
Nghiêm Tiểu Đao có vẻ dửng dưng, “Chút thương tích ngoài da.”
Tiết Khiêm khá sửng sốt, “Ai làm? Ai có thể gây thương tích cho anh?”
Nghiêm Tiểu Đao sắc sảo cung khai phi chính thức, “Bị thương ngay cái hôm ở trên cầu cảng, do thuộc hạ của Watanabe.”
Vừa nãy Nghiêm Tiểu Đao nằm trên lầu nhưng không ngủ, nghe thấy tiếng vị khách không mời.
Hắn thính tai nhận ra giọng đội trưởng Tiết, tuy không nghe được cụ thể mọi người nói chuyện gì, nhưng hắn đủ thông minh, đoán chắc chuyến này Tiết Dạ Xoa ghé thăm là để đặt nghi vấn về trận chiến rối rắm trên cầu cảng.
Tiết Khiêm có vẻ kinh ngạc, “Tôi thật không ngờ, mấy thằng… quỷ đánh thuê kia lại có khả năng chém gãy chân Nghiêm tổng!”
Nghiêm Tiểu Đao hừ lạnh, “Tại tôi sơ sẩy nên ngựa mất móng trước, đội trưởng Tiết đặc biệt từ xa tới đây cười nhạo tôi làm gì?”
Tiết Khiêm chất vấn, “Nghiêm tổng đánh lộn với đám người của Watanabe ngay tại trận sao?”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi lại, “Đám người đó tấn công ngài Lăng, tôi đánh một trận vì người của tôi, âu cũng là thường tình mà nhỉ?”
Nghiêm Tiểu Đao đối đáp trôi chảy, không cần nghĩ ngợi, phản ứng cực nhanh, lại bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742524/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.