Từng nước cờ mưu mô chồng chéo cùng vài điều trùng hợp đan xen ràng buộc khiến cho tất cả giáp mặt nhau trong đêm mưa tại cầu cảng số năm ở Lâm Loan, tình thế phức tạp như mũi tên đã lên dây cung, vô cùng căng thẳng.
Thực ra Lăng Hà cũng ướt sũng cả người, thoạt nhìn chẳng đẹp đẽ hơn Nghiêm Tiểu Đao mới bò dưới sông lên chút nào.
Dường như cố ý, khi đó Lăng Hà ngồi trên sàn cầu có mái che, nhưng lại vươn nửa thân mình và cặp chân dài ra ngoài đón cuồng phong mưa lạnh.
Tận sâu trong thâm tâm không mấy quảng đại và không chất chứa quá nhiều hơi ấm của y, y cho rằng đây cũng là một kiểu tình nghĩa, tình nghĩa cùng chung hoạn nạn, đón mưa đội gió cùng Nghiêm Tiểu Đao.
Thứ tình nghĩa này y cũng học được từ Tiểu Đao.
Y mường tượng hình ảnh Nghiêm Tiểu Đao chạy như bay trong bóng tối lúc này, dù không nhìn thấy hắn, không chạm được vào hắn, thì cũng không thể ngăn y gói ghém chút dịu dàng và hơi ấm vô cùng nhỏ nhoi trong đáy lòng gửi tới hắn.
Một bóng đen khỏe khoắn linh hoạt rón rén chạy tới phía sau y, “Em nói nè Lăng tổng, anh định dầm mưa cả đêm thật luôn hả? Em vẫn còn một cái dù đấy, anh có cần không?”
Lăng Hà rất bướng bỉnh, “Không cần.”
“Thôi mà Lăng tổng!” Cậu chàng áo đen bóp trán, “Ngài Nghiêm kia chắc cũng lên bờ từ lâu rồi!”
Lăng Hà quay phắt sang lườm cậu tùy tùng: Mắc mớ gì đến Nghiêm Tiểu Đao?
“Anh lừa ai thế anh? Xí ~~~” Chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742537/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.