Tình cảm nặng sâu, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng lúc này lại chẳng cách nào biểu đạt dù chỉ một chút dịu dàng.
Nghiêm Tiểu Đao cố giữ bình tĩnh, “Vừa nghe tiếng súng, cậu có bị thương không?”
Lăng Hà khẽ lắc đầu, rồi lập tức bướng bỉnh nhìn sóng biển gào thét đập lên vách đá ngoài cửa sổ, tôi có đần đâu mà để bị thương dễ thế! Chẳng mượn anh quan tâm, Tiểu Đao, anh cũng không nên đến.
“Lăng Hà…” Khi ấy Nghiêm Tiểu Đao muốn nói, cho hai chúng ta một cơ hội nhé, cậu dừng lại đi.
Nhưng lời đến khóe miệng lại không thể thốt ra, biết rõ người kia sẽ không đồng ý, biết rõ sẽ thêm một lần tan nát trái tim, cùng khiến cho nhau đau đớn và thương tổn.
“Lăng Hà, tôi biết con cá lớn hôm nay cậu định bắt là Thích gia, cuối cùng bắt được tôi, chắc chắn cậu không vui rồi, nhưng tôi cho rằng, trên đời này cậu là người hiểu tôi nhất, cậu hiểu vì sao tôi cứ nhất định phải thay cha nuôi đến gặp cậu.” Nghiêm Tiểu Đao nghẹn ngào, những lời không thể nói ra khiến hắn gần như xuất huyết thất khiếu, chẳng biết tháng năm nào mới gặp lại nhau, chẳng biết còn cơ hội nào để nói nữa không.
Vành mắt Lăng Hà chợt hoe đỏ, sắc đỏ bao quanh đôi con ngươi xanh biếc lại càng thêm nổi bật, “Nghiêm Tiểu Đao, tôi cũng cho rằng trên đời này anh là người hiểu tôi nhất, anh cũng hiểu vì sao tôi không muốn gặp anh ở đây, vĩnh viễn không muốn gặp anh.”
Nghiêm Tiểu Đao hỏi lại, “Cậu không muốn gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742540/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.