Nghiêm Tiểu Đao ngồi xe riêng của đội trưởng Tiết đến nha môn thành phố, chiếc xe lướt qua cổng chính mang phong cách điện thờ khí thế uy nghiêm của cục cảnh sát, lại vờ như không thấy phóng vụt lên, chui vào một con hẻm nhỏ, đi thẳng tới cánh cửa hông tận nơi sâu nhất trong hẻm mới dừng lại.
Nghiêm Tiểu Đao sửa lại quần áo, vừa hiên ngang bước xuống xe, giác quan nhạy bén và ý thức đề phòng luôn bọc quanh thân đã lập tức phát hiện luồng gió phía sau, có người tập kích hắn! Nghiêm Tiểu Đao quay phắt lại, vung khuỷu tay phòng thủ, đồng thời sau gáy bị đập mạnh, đau rát như bỏng, một tấm vải trùm đầu màu đen kín mít thô bạo bịt kín mặt mũi hắn, làm loãng lượng ô-xy hắn hít thở, một vật thể hình ống cứng rắn chọc vào lưng hắn, “Nghiêm tổng kìm chế chút, đừng phản kháng vô ích.”
Kẻ vừa căn dặn không phải người ngoài, mà chính là Tiết Khiêm.
Gã này khống chế hắn bằng đôi tay và động tác võ thuật nhuần nhuyễn.
Mười ngón tay hai người vặn lấy nhau, vặn thật lâu bằng đủ loại chiêu thức như thể không chịu thua, cuối cùng mới buông nhau ra.
Tầm mắt Nghiêm Tiểu Đao bị khóa kín, giữa bóng tối bị hai người áp giải hai bên trái phải, kinh ngạc hỏi, “Đội trưởng Tiết định kéo tôi vào chỗ tối xử phạt riêng sao?”
“Không – đâu, thử Nghiêm tổng một tẹo thôi ấy mà.” Tiết Khiêm bật ra vài tiếng cười phóng đãng có thể gọi là kinh điển, “Quả nhiên tôi không nhìn lầm, lực tay anh lớn thật, có luyện tập.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742550/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.