Suốt chặng đường từ cục cảnh sát trở về, Du công tử tim đập thình thịch, xe cộ lướt qua bên ngoài như thể đang cùng chỉ trỏ bàn tán gã, nhận ra bản mặt gã, dùng những cái mồm độc địa đủ tan chảy cả vàng thi nhau nhổ vào mặt gã.
Cuối cùng, Du Hạo Đông chẳng còn chỗ nào khác, đành phải chạy về dinh thự nhà mình, vẫn muốn đến cầu cứu ông bố.
Về đến nơi chỉ thấy một bàn cơm canh nguội ngắt đìu hiu, hội trường rộng lớn ngày xưa tấp nập là thế, bây giờ sơn hào hải vị chẳng ai đoái hoài.
Đám anh em bạn bè nịnh hót mà gã khinh bỉ lúc còn thăng quan tiến chức, hống hách ngang ngược ngày xưa, phỏng chừng cũng đã nghe được lời đồn trong giới, lúc này chẳng ai dám lộ mặt, đến con chuột cũng chẳng thèm bước qua bậc cửa nhà họ Du.
Dẫu gì thì ngài Mạch cũng là một ngôi sao, đến cả người già, phụ nữ và trẻ em cũng biết về vụ xì căng đan động trời này.
Tùng bách ngàn năm trên núi cao vươn cành nhánh thẳng tắp, như móng vuốt rồng thần xuyên qua mây mù hướng lên bầu trời, trừ gian diệt ác, tiêu diệt hết ma quỷ lắt nhắt trên thế gian.
Cánh cổng đền sơn đỏ thắm nổi bật trong gió lạnh và đất vàng, chướng mắt như nhuốm máu, khiến những kẻ thân mang tội đồ càng thêm kinh hãi.
Lúc Du Hạo Đông đạp cổng xông vào am đường (nơi ở của hòa thượng),hạt mưa rải rác theo chân gã quật xuống sàn phòng lạnh như băng.
Cha ruột gã mặt mày tái nhợt, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742555/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.