Tâm trạng rối bời, Nghiêm Tiểu Đao không thể không hôn Lăng Hà lần nữa, không dám đụng vào môi dưới bị thương, chỉ dùng đôi môi mình nhẹ nhàng chạm tới, cọ cọ khóe miệng người ta, khẽ hỏi, “Sao lại giấu cây bài này?”
Từ chóp mũi kề sát đến hàng mi gần như đan cài, ánh mắt hai người giao hòa vỏn vẹn chỉ trong một tấc vuông, tâm tư có thâm sâu cách mấy, e rằng cũng khó giấu được nhau.
Tại khoảnh khắc ấy, Nghiêm Tiểu Đao đột nhiên tỉnh ngộ, hình như hắn vừa trông thấy tia sáng nhỏ nhoi nhảy nhót tại nơi sâu nhất dưới đôi mắt Lăng Hà, dọc theo tro tàn uốn lượn như rắn, các tia sáng hội tụ thành một đồ án, hiện ra trước mắt hắn, vừa như nhạc phổ năm dòng kẻ tuyệt đẹp trên phím đàn, lại vừa như đêm sao lấp lánh trên khoảnh sân trong căn nhà nhỏ nông thôn hôm nào…
Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ liếm môi trên không bị thương của Lăng Hà, sau đó hé miệng ngậm lấy bờ môi mỏng nọ.
Rõ ràng hắn cảm nhận được đôi môi độc địa, rất ưa phun nọc, thích mắng chửi người khác kia cũng nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hắn, Lăng Hà cũng hé miệng ngậm lấy môi dưới của hắn!
Nghiêm Tiểu Đao thật sự không ngờ, lúc thể xác chịu đựng đau đớn khôn cùng, lại chính là lúc Lăng Hà đáp lại nụ hôn của hắn.
Rung động và phấn khích vừa dấy lên đã phải đè nén, không thể thỏa thích lỗ mãng, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lại chiến thắng ngôn từ đối chọi mấy hiệp, lời qua tiếng lại anh đến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742568/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.