Lăng Hà ngụy trang quá giống.
Không, Lăng Hà ngụy trang quá đà, nên mới giấu đầu hở đuôi.
Nghiêm Tiểu Đao bám theo cậu trai mắc bệnh nọ, lòng dạ rối bời duy trì khoảng cách từ xa.
Rõ ràng cậu ta có thể đi lại, chỉ là hai chân chậm chạp hơn người bình thường, lên xuống cầu thang không nhanh nhẹn, vận động hoặc chạy nhảy cũng bị ảnh hưởng lớn, nhưng mấu chốt là, chắc chắn không liệt nửa người.
Ở trước mặt hắn, Lăng Hà không nhúc nhích mảy may, muốn dịch chuyển thân dưới cũng phải nhờ hắn hỗ trợ đỡ thân trên, lên xuống cầu thang luôn phải “Nghiêm tổng bế”, bồn tắm cũng cần hắn bế vào… Từ ngày đầu tiên gặp gỡ trên “Vân Đoan Hào”, y đã làm bộ làm tịch như thế.
Nghiêm Tiểu Đao rút một điếu thuốc, sực nhớ ra bệnh viện cấm hút thuốc.
Hắn dứt khoát ngắt đầu lọc, ném mẩu thuốc còn lại, bao gồm cả sợi thuốc lá nhỏ vụn màu vàng vào miệng, không biến sắc nhâm nhi, dùng mùi vị cay nồng và cháy khét gọi mình tỉnh táo lại, tơ máu từ từ dấy lên trong đáy mắt.
Đúng lúc đó, hắn nhận được cuộc gọi từ Lương Hữu Huy, còn tưởng anh chàng định về Yên đô.
Hắng giọng một cái, hắn bình tĩnh nói, “Hữu Huy.”
Lương thiếu gia bên kia đơn thuần mà phấn khởi, trời sinh đã mang chất giọng bé trai bự con rất đáng yêu, “Tiểu Đao, em cho anh biết nè, cảnh sát tìm được nghi phạm mới rồi!”
“Tiểu Đao, em lén lút báo cho một mình anh thôi nhé, đừng để ba em biết.” Lương Hữu Huy còn có tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742573/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.