Hai phía trước sau biệt thự đều có hàng rào lưới điện, tường vây bốn phía rất cao, thế núi hiểm trở, có cả camera và thiết bị báo động giám sát đan xen.
Nghiêm Tiểu Đao để Lăng Hà ở nhà một mình, trong biệt thự còn bảy tám gã đàn ông tháo vát ra vào, thêm cả hai chú chó to như gấu ranh mãnh giữ nhà, hắn rất yên tâm, người bình thường không dám tùy tiện đột nhập.
Càng ở trên mảnh đất này càng đỡ lo.
Thích Bảo Sơn không dám gây chuyện đổ máu, người ngoài cũng không dám, đều sợ ném chuột vỡ đồ, gây chuyện thị phi.
Dù nơi này không phải Hoàng Thành dưới chân thiên tử, nhưng cũng nằm trong phạm vi thiên uy của hoàng quyền, khẽ vươn tay một cái cũng đủ kêu gọi cả đám Diêm Vương tiểu quỷ tới vây bắt, quản lý rất nghiêm ngặt.
Nghiêm Tiểu Đao vào nhà, không rút nổi chân khỏi thế đánh gọng kìm của đôi cẩu nam nữ, vượt qua hai bộ móng vuốt bấu víu cùng hai cái lưỡi liếm loạn không biết thân biết phận, hắn đi lên lầu.
Hùng gia và Tam nương vừa thấy hắn định lên lầu thì vội vàng phóng lên trước, chạy như bay ra chặn cửa, gào khóc cảnh báo hắn, sau đó trừng mắt chờ xem Nghiêm Tiểu Đao làm phép thế nào.
Vị trí giao thoa giữa đèn bàn và sô pha trong phòng đã bị chiếm đóng, chính là ngài Lăng lật sách dưới ánh đèn.
Lăng Hà khẽ nghiêng đầu, mái tóc khá dài thấp thoáng che đậy, ngọn tóc buông xuống trang giấy, dáng vẻ dưới ánh đèn bình yên mà rực rỡ, hàng mi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742597/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.