Cả ngày hôm nay vẫn là thời gian tầm hoan của khách quý trên tàu, ai nấy lo vui vẻ phần mình, “Vân Đoan Hào” ghé lại gần bến cảng âu cũng là chuyện tốt, không ai chú ý tới thùng hàng tháo dỡ bị vải bạt đen bọc kín bên mép đuôi tàu, nửa chìm nửa nổi trong nước biển lạnh cóng như băng.
Lương Hữu Huy lên bờ ăn cơm với một nhân viên phục vụ mới quen đêm qua.
Nhân viên trên tàu kiểu này chỉ buổi tối mới phải làm việc, ban ngày tranh thủ đi chơi với khách để kiếm thêm thu nhập.
Nghiêm Tiểu Đao đứng trong bóng râm tại góc hành lang, thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi điện thấp giọng nói, “Phong Phong, đừng ngủ, làm việc đi, chạy một vòng dưới khoang tua-bin xem đuôi tàu rốt cuộc đang kéo thứ gì.”
Phòng của tùy tùng bé nhỏ Dương Hỉ Phong nằm bên kia hành lang, cùng tầng với Nghiêm Tiểu Đao, hỗ trợ bảo hộ nhau khỏi cần di chuyển nhiều.
Tiếc rằng Đại ca không cho cu cậu tiền chơi trò chơi, cũng không hứa hẹn công ty sẽ hoàn lại tiền chơi gái, nhà hàng sang trọng thôi càng khỏi phải nghĩ, chẳng có bạn gái mang theo, cẩu độc thân Dương Hỉ Phong chỉ biết buồn rầu cả ngày ngồi trong phòng cạp hamburger thịt heo giá rẻ.
Tới lúc khách khứa lần nữa lên tàu khởi hành, du thuyền lại có thêm một vị khách quý.
Người này mang theo cả tập đoàn quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào sảnh đón khách quý đèn đuốc hào nhoáng.
Đoàn người xếp hàng chỉnh tề, cúi đầu nối đuôi nhau tiến vào, tác phong đoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dong-vung-dao/1742634/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.