Tầng dưới của Uy Thế vẫn náo nhiệt lạ thường. Thấy các ván bài đã hạ, người quản lý lơ lửng cả đêm trở về khu nghỉ ngơi ở hậu sảnh. Nào ngờ vừa bước vào, quản lý của các bộ phận khác đã tụ tập ở đây, ngồi trên ghế sô pha, trông ai nấy đều như bị sự xuất hiện đột ngột của Tam thiếu gia dọa cho mệt bở hơi tai. Ai cũng sợ có chỗ nào chiêu đãi không tốt làm phật lòng bề trên. Giám đốc rít một hơi thuốc, vẫy tay gọi người quản lý lại. Các cổ đông của Uy Thế chẳng mấy khi tới, ngày thường sẽ do một tay giám đốc quán xuyến toàn bộ nơi này. “Sắp xếp ổn thỏa chưa?” Sòng bạc cũng như chiến trường, phải biết nhìn sắc mặt người khác, phải thức thời mà sắp xếp. Nửa giờ trước, thấy Tam thiếu day day trán, có vẻ không còn hứng thú. Giám đốc vội vàng cho người lên dọn dẹp tầng cao nhất, chuẩn bị chỗ cho anh ta nghỉ ngơi một lát. Ngồi ở vị trí này, cái đầu là để suy nghĩ, đôi mắt là để quan sát. Tuy giường của Tam thiếu nổi tiếng là khó leo lên, nhưng việc sắp xếp vẫn phải chu toàn. Nhỡ đâu ông lớn này đột nhiên nổi hứng thì sao? Uy Thế không thiếu phụ nữ, dáng đẹp, mặt xinh, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Tầm, ông ta bỗng nảy ra một ý tưởng khác. Giám đốc nghĩ, đàn ông dù ở địa vị cao đến đâu thì cũng là người, mà đã là đàn ông thì khó tránh khỏi chuyện trần tục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787562/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.