Bầu trời đêm chỉ mới bảy tám giờ mà đã tĩnh lặng đến thế. Giọng nói dịu dàng giảng giải tiếng Bồ của cô Anne vẫn còn văng vẳng bên tai, lần *****ên trong lớp cô lại thất thần, cúi đầu nhìn dãy số trong lòng bàn tay. Mực bút màu đen, chỉ là một dãy số, nhưng nét chữ lại vô cùng phóng khoáng, giống hệt như chủ nhân của nó. Cô suy nghĩ xem rốt cuộc cô đã đánh rơi thứ gì mà anh lại có giọng điệu chắc chắn đến vậy. Lại nghĩ đến lúc anh xoay người lên xe, gió rất lớn, cô nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của anh, thoáng lướt qua. Cổ áo sơ mi của anh bị gió thổi bay, mái tóc hơi dài cũng bị hất lên. Anh lên hàng ghế sau dưới sự nghênh đón cung kính của người tài xế đeo găng tay trắng. “Keith đến có làm cháu bất tiện không?” Anne giải thích xong điểm kiến thức cuối cùng, gấp sách lại, đứng dậy lấy một thanh sô cô la từ trong tủ đưa cho Mạnh Tầm: “Hôm nay nó nói chuyện nhiều ghê, ngày thường nó chẳng mấy khi nói chuyện đâu.” Mạnh Tầm nhận lấy thanh sô cô la Anne đưa, sau khi cảm ơn, cô nói: “Chắc là em đã làm phiền buổi tụ họp thứ Năm của cô và Keith rồi ạ.” “Sao lại thế được, điểm tâm em làm ngon lắm.” Anne dường như nhớ ra điều gì, hỏi: “Bây giờ em còn làm thêm ở hiệu sách không?” Không biết tại sao Anne đột nhiên nhắc đến chuyện hiệu sách. Anh Keith đã giúp cô nói dối, cô cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787564/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.