Thứ Năm như thường lệ là ngày có lớp tự chọn tiếng Bồ Đào Nha.
Khi biết được Keith mỗi thứ Năm sẽ đến ăn điểm tâm, cô lại không muốn đến làm phiền Anne nữa.
Dù sao đó cũng là ngày sum họp của hai bà cháu nhà người ta.
Cho nên cô mới tự tin buột miệng nói bừa rằng cô nghĩ họ sẽ không gặp lại.
Cô cũng cho rằng lời cô nói muốn thỉnh giáo bà ở nhà Anne hôm đó chỉ là lời khách sáo nhất thời, bà cũng không thực sự để trong lòng.
Nào ngờ thứ Năm sau khi tan lớp, Anne đã gọi Mạnh Tầm lại.
“Mạnh Tầm, hôm nay e là không dạy tiếng Bồ cho em được rồi, nhưng có thể nhờ em giúp một việc được không?”
—–
Khi đến nhà Anne, còn sớm hơn tuần trước rất nhiều.
Lần đầu thì lạ, lần sau thì quen. Lần này, Mạnh Tầm đã không còn quá câu nệ, có lẽ cũng vì là do Anne nhờ vả.
Nói đến, lại liên quan đến Keith.
Bởi vì thứ Sáu là sinh nhật của Keith, mỗi năm vào ngày sinh nhật anh phải về đoàn tụ với người nhà họ Lan đang định cư ở Hong Kong, cho nên Anne chỉ có thể tổ chức mừng sinh nhật cho anh sớm hơn vào thứ Năm.
Hôm nay Anne mời cô đến, cũng là vì cần cô giúp làm một chiếc bánh sinh nhật cho Keith.
Anne đã mở lời, sao cô có thể từ chối được?
Dù từ chối với bất kỳ lý do gì, cũng sẽ có vẻ hơi giả tạo, dù là đối với chính cô hay đối với Keith.
Dù sao thì thứ Bảy tuần trước họ còn gặp nhau.
Hơn nữa, sách của anh giờ phút này vẫn còn nằm trên bàn học của cô.
Anne lấy ra chỗ bơ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Mạnh Tầm: “Thật ngại quá, không ngờ lại làm phiền em thêm, chỉ là cô thật sự không muốn mua một chiếc bánh kem ở ngoài để qua loa với nó, mặc dù nó sẽ không ăn.”
“Tại sao lại không ăn ạ?” Mạnh Tầm không khỏi có chút tò mò. Theo lý mà nói, anh là một người rất hiếu thảo, nếu không sao lại chịu khó mỗi thứ Năm đến ăn điểm tâm cùng Anne. Hơn nữa hôm đó cô nhìn ra được, điểm tâm Anne làm thực ra cũng không ngon miệng cho lắm.
Keith có thể mỗi tuần luôn đến, thật sự rất hiếu thảo.
“Nó cũng không ăn đồ ăn bên ngoài, kén ăn lắm. Đồ ăn là do đầu bếp chuyên môn chuẩn bị,” Anne nói: “Hôm đó em làm tiểu long bao, cô nhìn ra được, nó rất thích ăn. Cô cảm thấy Keith đối với em hình như cũng không tệ.”
Kỳ thực Anne chỉ nói một câu đơn giản, nhưng tay đang đánh bơ của Mạnh Tầm bỗng nhiên run lên, đến chính cô cũng cảm thấy vô cớ.
Không tệ chỗ nào chứ? Anh đã hiểu lầm cô.
Nhặt được thẻ sinh viên của cô lại không vội trả lại, mà là để lại phương thức liên lạc, đợi cô chủ động đi tìm anh.
Nhưng thật sự có tệ đến vậy sao?
Anh rõ ràng có thể không đưa cô về trường, nhưng chẳng những đã đưa, mà còn tặng cô những cuốn sách tiếng Bồ cô đang cần gấp.
Mạnh Tầm đánh xong bơ, sau đó lấy cốt bánh kem từ trong lò nướng ra.
Anne chỉ nhờ cô làm bánh sinh nhật, nói với cô muốn một chiếc bánh vị dâu tây. Ngoài ra, bà không có thêm ý tưởng nào khác.
“Anh Keith thích ăn bánh kem vị dâu tây ạ?” Mạnh Tầm không khỏi có chút tò mò. Cô thật sự không nhìn ra, một người đàn ông cao lớn như anh mà lại thích ăn dâu tây.
“Không phải, là cô thích ăn dâu tây. Chắc nó cũng chỉ ăn một miếng cho có lệ thôi. Nếu đã vậy thì đừng lãng phí, chọn vị cô thích, phần còn lại cô sẽ ăn,” Anne mời: “Em có muốn ở lại cùng ăn mừng sinh nhật không?”
Mạnh Tầm bắt đầu làm mứt dâu, nghe vậy, nhẹ nhàng từ chối: “Tối nay em có việc rồi ạ, nên không tham gia sinh nhật của anh Keith được. Hy vọng cô Anne và anh Keith sẽ có một buổi tối vui vẻ.”
Anne cười nói: “Cảm ơn em, em là một tiểu thiên thần.”
Mạnh Tầm làm xong mứt dâu, bỗng cảm thấy chiếc bánh có hơi đơn điệu. Nhưng dù sao cô cũng không phải thợ làm bánh chuyên nghiệp, không biết những kiểu bắt bông kem phức tạp, chỉ có thể dùng mứt dâu để trang trí bề mặt và xung quanh cho đẹp hơn một chút.
Mạnh Tầm cho mứt dâu vào túi bắt bông kem, sau đó nặn ra từng chấm nhỏ tạo thành hình gợn sóng, cuối cùng đặt những quả dâu tây lên trên. Nhưng cuối cùng, Mạnh Tầm vẫn cảm thấy có chút đơn điệu, bèn cầm lấy túi mứt dâu, hỏi: “Cô Anne, anh Keith năm nay bao nhiêu tuổi ạ?”
“26 tuổi. Là một đứa trẻ to xác.” 26, lớn hơn cô 8 tuổi?
Mạnh Tầm cụp mắt, suy nghĩ một chút, rồi dùng mứt dâu viết lên: Parabéns ao Sr. Keith, 26 anos. Espero que aos 26 anos, você possa alcançar a liberdade que deseja
(Chúc mừng sinh nhật anh Keith, 26 tuổi. Hy vọng ở tuổi 26, anh có thể đạt được sự tự do mà anh mong muốn.)
Lúc rời khỏi nhà Anne đã là bảy giờ tối. Cô vội vã rời khỏi khu vườn nhà Anne trước khi Keith đến.
Hầu như là Mạnh Tầm vừa đi, xe của Lan Trạc Phong đã đến sân sau.
Chú Tuấn mở cửa xe cho anh: “Sinh nhật vui vẻ, Trạc Phong. Không biết hôm nay Anne sẽ tạo ra bất ngờ gì cho cậu đây.”
Lan Trạc Phong từ hàng ghế sau bước xuống, cầm lấy điện thoại cá nhân, cười khẽ: “Ai mà biết được.”
Miệng nói vậy, nhưng Lan Trạc Phong đối với bà ngoại của mình vẫn thân thiết hơn một chút. Có lẽ vì Anne không bao giờ gây áp lực cho anh, ở bên bà, anh luôn nhìn thấy sự nhiệt huyết với cuộc sống, chứ không phải giống như bà nội của anh, cái gì cũng quy củ, cái gì cũng phép tắc.
Lúc Lan Trạc Phong vào trong, Anne đang còng lưng, bón phân cho hoa ở sân trước. Bà vẫn hợp với việc chăm sóc hoa cỏ hơn là ngồi xổm trên đất muối dưa. Trên bàn bếp thoang thoảng một mùi bánh mì nhàn nhạt.
Là từ lò nướng tỏa ra, một mùi hương mà Anne không thể làm được.
Lan Trạc Phong nhìn chằm chằm vào hai chiếc tạp dề chưa được xếp gọn bên cạnh lò nướng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn trên trần. Anh cụp mắt, bên tai vang lên giọng của Anne: “Keith, sinh nhật vui vẻ.”
Lan Trạc Phong thu lại tầm mắt, hoàn hồn, đi về phía Anne, hôn má bà nói: “Bà ngoại, cảm ơn.”
Anne đặt chiếc xẻng nhỏ vào thùng bên cạnh cửa, sau đó rửa tay sạch sẽ ở bồn rửa tay bên ngoài. Trước khi vào nhà, bà thay giày, rồi mới chậm rãi đi về phía bàn bếp: “Năm nay vẫn như cũ, 9 giờ là đi Hong Kong sao?”
Lan Trạc Phong “ừ” một tiếng, tầm mắt nhìn Anne lấy một chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh ra, hỏi: “Đây là?”
“Bánh sinh nhật bà làm đó.” Anne đặt chiếc bánh kem lên bàn, vừa mở hộp vừa ngửi mùi bánh kem, hài lòng cười, sau đó nói: “Hy vọng ngày mai bà nội của cháu sẽ giơ cao đánh khẽ.”
Lan Trạc Phong ôm trán: “Đừng nhắc đến bà ấy.”
“Nói hay không thì ngày mai cháu cũng sẽ gặp bà ấy.” Anne cắm nến lên, sau đó nói: “Bà ấy luôn hy vọng ba anh em các cháu có thể nghe theo sự chỉ huy của bà ấy. Ngày mai bà ấy chắc chắn sẽ lại tiếp tục thúc giục cháu đi xem mắt, cháu sẽ thỏa hiệp chứ?”
Lan Trạc Phong ngồi trên chiếc ghế cao trước bàn bếp, một chân chống đất, chân kia đặt lên thanh gác, nghe vậy nói: “Thỏa hiệp?”
Kỳ thực anh căn bản không nghĩ đến những vấn đề này, bởi vì đối với anh, việc phải đối mặt với một cuộc hôn nhân không tình yêu cả đời là điều anh không thể chấp nhận. Anh không nói gì, chỉ hỏi: “Bà và ông ngoại, đã sống hạnh phúc chứ?”
Theo anh biết, Anne và ông ngoại cũng là vì lý do gia tộc mới kết hôn với nhau.
Anne nói: “Bà nghĩ là hạnh phúc, bởi vì ông ngoại của cháu rất tôn trọng bà. Tuy chúng ta không yêu nhau, nhưng chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, cả hai rất tự tại và tự do. Bởi vì không yêu, nên bà sẽ không để ý bên cạnh ông ấy có thêm số điện thoại của ai, hay là về muộn. Mà ông ấy cũng sẽ không để ý bà cùng hàng xóm nam thảo luận về nghệ thuật cắm hoa, càng không ngại bà dự tiệc ở nhà ai về muộn. Giống như bây giờ, ông ấy ở Bồ Đào Nha, bà ở Hương Sơn, sống rất vui vẻ.”
Bởi vì không yêu, nên đã tiết kiệm được vị chua chát và nỗi khổ của tình yêu, đó là một lối tắt khác của cuộc đời.
“Vậy bà có hối hận không?” Lan Trạc Phong hỏi.
Hối hận vì cả đời không có một cuộc sống có tình yêu.
“Con người chẳng phải luôn sống trong vô số lần hối hận và vô số lần thỏa hiệp đó sao?” Anne cười nói: “Nhưng từ khi bà nuôi mẹ cháu, và bây giờ có cháu ở bên cạnh, bà không còn hối hận nữa, ngược lại cảm thấy cuộc sống như vậy, rất viên mãn.”
Lan Trạc Phong cười nhạt, cầm lấy ly nước uống một ngụm: “Có lẽ lúc đó bà thỏa hiệp chỉ vì không có người mình yêu, nếu lúc đó có người bà yêu, có lẽ đó đã không phải là thỏa hiệp, mà là đối kháng.”
Đời người không thể luôn luôn thỏa hiệp, càng không thể luôn luôn hối hận.
Anne bị câu hỏi của Lan Trạc Phong làm cho cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: “Chẳng lẽ bây giờ cháu có người yêu rồi à?”
Lan Trạc Phong cầm ly nước nhấp một ngụm, ánh nước phản chiếu, che giấu đi đôi mắt anh.
“Dù có hay không, bà muốn nói với cháu, Keith, ở nhà họ Lan, cháu không có lựa chọn nào khác.” Anne nói, sau đó đưa tay ra: “Cho bà mượn hộp diêm của cháu một lát.”
Lan Trạc Phong lấy hộp diêm ra, đưa cho Anne. Bà nói đúng trọng tâm, dù có hay không thì đã sao? Hậu bối nào của nhà họ Lan mà không nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối.
Có chăng cũng chỉ là thêm sự đối kháng mà thôi.
Anne quẹt diêm, chuẩn bị châm nến thì Lan Trạc Phong thấy dòng chữ Bồ Đào Nha trên bánh kem.
— Parabéns ao Sr. Keith, 26 anos. Espero que aos 26 anos, você possa alcançar a liberdade que deseja.
Anh đưa tay ngăn hành động châm nến của Anne, vừa như lơ đãng, vừa như thuận miệng hỏi: “Anne, chiếc bánh kem này, là ai làm?” Trừ cô ấy ra, anh không nhớ nổi ai còn gọi anh là anh Keith.
Anne nói rất thẳng thắn: “Bà còn tưởng cháu phải ăn vào mới biết, không ngờ lại bị cháu phát hiện nhanh như vậy. Là bà nhờ Mạnh Tầm làm đó, con bé đã rời đi trước khi cháu đến.”
“Sao cô ấy biết sinh nhật của cháu vậy?” “Sao cháu lại ngốc thế?”
Đương nhiên là Anne nhờ cô giúp làm bánh kem nên tiện thể biết. Lan Trạc Phong cụp mắt, ánh mắt rơi xuống dòng chữ kia.
“Parabéns ao Sr. Keith, 26 anos. Espero que aos 26 anos, você possa alcançar a liberdade que deseja,” những lời này từ miệng Lan Trạc Phong nói ra, có thêm vài phần dịu dàng và lãng mạn của ngữ pháp Bồ Đào Nha. Anh không rõ ràng, hỏi một cách rất thờ ơ: “Đây là cô ấy viết, hay là bà bảo cô ấy viết?”
“Đương nhiên là con bé viết. Tiếng Bồ của nó tiến bộ không ít. À đúng rồi, bà nhớ trước đây cháu rất thích đọc một câu ngạn ngữ: A vida livre é toda a minha ambição (Cuộc đời tự do, là toàn bộ dã tâm của tôi),có lẽ con bé đã nhìn ra được khát khao tự do của cháu.” Anne châm nến lên, nói: “Được rồi, cháu có thể ước nguyện.”
Ngọn nến được Anne thắp sáng. Lan Trạc Phong nhắm mắt lại.
A vida livre é toda a minha ambição
Parabéns ao Sr. Keith, 26 anos. Espero que aos 26 anos, você possa alcançar a liberdade que deseja
Lan Trạc Phong mở hai mắt ra.
Bánh kem là Anne nhờ làm, nhưng dòng chữ này là cô viết, Lan Trạc Phong biết dụng ý của cô.
——–
Từ vườn nhà Anne trở về ký túc xá đã là 8 giờ tối.
Cô ăn không nhiều, vì ở chỗ Anne đã ăn một ít đồ ăn vặt, nên bụng hơi ngang ngang. Buổi tối cũng không có việc gì nên cô lấy sách tiếng Bồ ra xem. Bên trong có rất nhiều chữ Hán ghi chú những điểm trọng tâm, giúp cô tiết kiệm được thời gian tra cứu.
Cho nên chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi cô đã xem xong cả một cuốn sách.
Lúc gấp sách lại đã là chín rưỡi tối. Cô đi đến nhà bếp chung, lấy tô mì gói tự nấu cho mình một bát mì, bỏ thêm vài cọng rau xanh mơn mởn, đập một quả trứng gà, hương thơm lan tỏa. Cô bưng tô mì chuẩn bị về ký túc xá thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.
Cuộc gọi đến hiển thị là một số lạ.
Nhưng cô lại biết là ai, bởi vì cách đây không lâu, họ còn dùng dãy số có đuôi 1111 này để liên lạc.
Lúc đó, Mạnh Tầm chỉ cảm thấy, anh cao quý đến mức số điện thoại cũng là số tứ quý.
Đêm đó, anh nói: 【 Cô Mạnh, xem xong nhớ trả lại sách nhé. 】
Cô dùng từ “trả lại”, anh bắt bẻ, nói không trộm đồ của cô. Bây giờ anh dùng từ “trả lại”, cô đã trộm gì của anh?
Cô trả lời: 【 Tôi sẽ xem xong sớm nhất có thể, sau đó trả lại cho anh, anh Keith. 】
Từ lúc đó, họ không còn liên lạc nữa.
Đã một tuần rồi. Mạnh Tầm nghĩ Keith gọi điện để đòi lại sách, bèn nhấn nút nghe, đặt bên tai nói: “Anh Keith. Tôi vẫn chưa xem xong hết, đợi xem xong sẽ trả lại cho anh, được không ạ?”
Nào ngờ đầu dây bên kia sững lại, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải đến tìm cô để đòi sách.”
“Vậy anh có chuyện gì sao?”
Mạnh Tầm bưng tô mì, cô đã rất đói rồi.
Lan Trạc Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tôi đang ở cổng trường của cô.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.