Cổng lớn của căn nhà cũ không đóng, phía sau anh là một vùng trời quang đãng, tươi sáng.
Ánh mặt trời ngoài phòng hắt những tia vàng nhè nhẹ, vừa vặn đổ bóng cổng lớn xuống mặt đất.
Anh đứng nửa trong nắng, nửa trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài không che giấu, khóa chặt trên người cô.
Nói lời yêu trước mặt không sao, nói lời yêu sau lưng lại càng không sao, nhưng ánh mắt của anh còn dính chặt hơn cả lời tỏ tình của cô, giống như tiếng suối róc rách chảy bên tai. Đôi mắt long lanh ánh sáng, hòa quyện vào nhau, khi nhìn cô có ý cười, vô thanh lại thắng hữu thanh.
Anh là một người như vậy, đôi mắt ấy, chỉ cần nhìn chằm chằm cô mà không nói lời nào, cũng giống như đang vẽ nên ngàn vạn bức thư tình trong ánh mắt. Thần sắc lại dịu dàng, Mạnh Tầm làm sao chống đỡ nổi ánh mắt của anh, cổ cô bắt đầu nhuộm một màu hồng nhạt.
May mắn là anh rốt cuộc cũng rủ lòng thương thu hồi ánh mắt. Anh bước về phía trước, đi đến bên cạnh Mạnh Tầm, tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Anh nhìn bà cụ nói: “Điểm giải nhĩ trọng chấp mê bất ngộ?” (Có ý là: Sao bà vẫn chấp mê bất ngộ?)
Anh từ khi ở bên cô, rất ít khi nói tiếng Quảng Đông, nhưng khi đối mặt với người nhà, anh vẫn quen dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện.
Mạnh Tầm đương nhiên cũng hiểu được. Anh mặt không biểu cảm, bề ngoài tôn trọng bà cụ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-gio-len-dinh-huong-son/2787619/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.