Đỗ Lam tiến lên, trầm mặc đồng hành cùng anh.
Trần Hiểu Huy quay đầu nhìn cô một cái, chậm chạp phản ứng một hồi, khóe miệng gợi lên ý cười nhưng rất nhanh biến mất, anh khẽ thở dài: “Đỗ Lam! Đừng cố chấp nữa.”
Đỗ Lam nhìn thẳng về phía trước, nhàn nhạt nói: “Đây là chuyện của em.”
“Anh không còn cảm giác với em nữa.”
Đỗ Lam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, “Nhưng đôi mắt của anh không nói thế.”
Trần Hiểu Huy nhìn cô, “Mắt anh nói thế nào?”
Đỗ Lam nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy trên gương mặt thon gầy của anh, bình tĩnh nói: “Đôi mắt của anh đang nói, ‘ôm anh đi! Hãy ở bên anh!’”
Trần Hiểu Huy chớp mắt, cuối cùng vẫn rũ xuống, “Vậy ư? Chắc em nhìn lầm rồi.” Anh quay đầu đi nhanh hai bước, nhỏ giọng nói: “Đừng đi theo anh nữa, anh phải đi về.”
Anh đi không nhanh, Đỗ Lam vẫn từ tốn bám sau anh.
Dưới sự bao phủ của bóng đêm, không ai chú ý đến cặp tình nhân có vẻ như đang cáu kỉnh này.
Hai người cứ trầm mặc đi mấy chục bước, tiếp đó, Trần Hiểu Huy đột ngột quay đầu bùng nổ, gương mặt luôn ôn hòa nay vừa xanh vừa đen, “Đi theo anh làm gì? Đi theo tội phạm giết người như anh làm cái gì?”
“Đừng nói bản thân như thế.”
“Vì sao không thể nói? Anh chính là một tội phạm giết người, không phải sao?” Trần Hiểu Huy ngửa đầu gào to, “Tôi là tội phạm giết người! Tôi là một tội phạm giết người!”
Người trên quảng trường đều tập chung nhìn lại.
Đỗ Lam cũng kêu gào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-nam-chinh/1059463/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.