Ngày hôm sau, Đỗ Lam tan làm, ngồi xe bus quay về tiểu khu, từ xa cô đã trông thấy Trần Hiểu Huy cầm một cái túi nilon, đứng ở cửa chờ.
Cô nhanh chóng chạy đến, mỉm cười, “Anh tới lúc nào?”
“Vừa đến.”
Cô nhìn tay phải của anh, “Anh mua món gì vậy?”
“Cà tím, cải dầu, nấm hương. Buổi tối làm nhiều một chút, ngày mai em có thể mang đến công ty làm bữa trưa.”
“…..Em không có hộp cơm.”
“Anh mua.”
Đỗ Lam cười cười, “Vâng.”
Hai người lên lầu, sau khi Đỗ Lam mở cửa, Trần Hiểu Huy tự giác lấy dép lê trong tủ giày để thay rồi lập tức đi vào bếp.
Nói là muốn dạy Đỗ Lam, nhưng nhìn cách xắt rau của Đỗ Lam thì anh sợ. Cuối cùng, ngoài rửa rau thì các bước khác vẫn do Trần Hiểu Huy tự hoàn thành.
Anh xắt rau rất thuần thục, rau xắt ra dài đều, dày đều, Đỗ Lam đứng ở phía sau nhìn dáng vẻ nghiêm túc nấu ăn của anh, khóe miệng hơi cong cong.
Nửa tiếng sau, Trần Hiểu Huy làm xong thịt kho tàu cà tím, nấm hương nấu canh cải dầu, mỗi món đều làm nhiều hơn một chút. Anh lại rửa sạch hộp cơm pha lê rồi múc riêng ra một ít, số còn lại thì múc ra bát rồi cho lên mâm.
Ăn cơm xong, Đỗ Lam kiên trì muốn tự rửa chén, lần này Trần Hiểu Huy không ngăn cản.
Giống như ngày hôm qua, hai người đi xuống lầu dạo cho tiêu cơm một lúc thì Trần Hiểu Huy mới về phòng làm việc.
Cứ như vậy, mỗi buổi tối Trần Hiểu Huy đi dạy Đỗ Lam nấu cơm, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-nam-chinh/1059472/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.