Tuyết Tiêu chở Lạc Thanh Phong chạy một mạch về hướng tây.
Vì muốn mau chóng cắt đuôi những người đó, cô thậm chí vận dụng dị năng để gia tốc.
Cô rời xa thành phố, xuyên qua núi non rừng rậm, đêm xuống mới nghỉ ngơi chốc lát.
Trong xe của Trần Tái cái gì cũng có, nhưng đồ cho con nít chiếm phần hơn.
Nhìn thấy quần áo của Trần Cổn Cổn trong xe, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy hơi có lỗi.
Chờ người Thất Giác đuổi đến, Trần Tái hẳn sẽ đưa Cổn Cổn vào căn cứ ở tạm mấy ngày, bổ sung đủ vật tư rồi đi tiếp.
Tuyết Tiêu nhìn xem Lạc Thanh Phong lần nữa, sau khi hắn ngất xỉu vẫn mãi không tỉnh, cứ chau mày, tựa như bị thứ gì đó vây bắt.
Cô cúi đầu chạm chạm trán Lạc Thanh Phong, nhẹ giọng nói: "Anh yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi."
Tuyết Tiêu khởi động xe một lần nữa, thừa dịp bóng đêm buông xuống.
Trong lúc đi đường, Lạc Thanh Phong tỉnh dậy đứt quãng mấy lần.
Trạng thái cơ thể hắn không ổn, nóng y hệt cái bếp lò, Tuyết Tiêu cũng không dám chạm vào hắn tuỳ tiện.
Lạc Thanh Phong choáng váng, cau mày tỉnh lại, ập vào tầm mắt là cảnh sắc ngoài cửa sổ bay vút về phía sau.
Ánh trăng vằng vặc, trải rộng trên mặt hồ rạng rỡ ánh sáng.
Lần thứ hai tỉnh lại, đã rời khỏi bờ hồ, ánh vào mắt là Tuyết Tiêu đang lái xe.
Trong mắt hắn le lói ánh sáng xanh lục lẩn sâu như cũ.
Mỗi khi Tuyết Tiêu quay đầu nhìn ra sau, hắn sẽ không nhìn lại, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tam-nam-chinh-hac-hoa-o-mat-the/2523995/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.