Chương 4: Tôi có thể không làm Lương Tiểu Ý nữa không?
Mặc dù lúc chạng vạng tối ở trong căn phòng này, Tô Lương Mặc cũng ra lệnh như vậy. Cho dù động tác đã làm qua một lần, Lương Tiểu Ý vẫn không thể nào làm lại một cách quá lưu loát, cô tốn rất nhiều công sức mới có thể cởi xuống chiếc áo ngực màu xanh nhạt.
“Tôi nói là cởi “hết” xuống. Chắc có lẽ tôi phải mời một giáo viên ngữ văn để dạy cô hiểu “hết” là gì: “Anh Tô, anh không thể đối xử với tôi như vậy”
“Ồ..tôi không thể đối xử với cô như vậy? Ai nói với cô chứ?” Giống như nghe được câu truyện cười vô cùng hài hước, Tô Lương Mặc nhịn không “được bật cười ra tiếng, một bên mày kiếm nhướng lên, mỉa mai mà nhìn cô.
“Anh Tô, tôi biết anh cưới tôi chỉ vì sỉ nhục và tra tấn tôi, tôi thật sự đã cảm nhận được khó chịu của cảm giác bị sỉ nhục này rồi. Nếu như mục đích của anh chỉ là muốn sỉ nhục tôi, khiến tôi đau khổ, anh đã làm được rồi. Như vậy anh hà tất phải tàn nhẫn mà lấy xuống mảnh vải cuối cùng trên người tôi, cũng như chút tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại của tôi. Cầu xin anh, anh Tô, tôi đã chấp nhận sự trừng phạt của anh, anh rộng lượng buông tha tôi đi.”
“Ồ.. mảnh vải cuối cùng ư? Chút tôn nghiêm cuối cùng còn xót lại ư? Tôi không nghe lầm chứ?
Tôn nghiêm? Lương Tiểu Ý, loại đàn bà như cô mà cũng có tôn nghiêm à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2343923/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.