Chương 42
Chỉ chốc lát, cơn buồn ngủ liền ập đến, mí mắt ngày càng trĩu nặng, cuối cùng Lương Tiểu Ý không chịu được thiếp đi.
Nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn bên tai, người đàn ông đè trên người Lương Tiểu Ý châm chậm mở mắt ra, một tay sờ lông mày Lương Tiểu Ý vừa hôn lên. Sau đó, anh nở một nụ cười ngây ngô, nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ của người phụ nữ dưới thân, nghiêng người, đôi môi hơi lạnh hôn lên lông mày của cô.
Tô Lương Mặc ôm lấy cô, xoay người một cái, đặt cô nằm lên trên người mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo hơi đầy đặn của cô. Tô Lương Mặc nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ lớn chiếu lên trên chiếc sofa màu be, phủ lên cơ thể của hai người, dưới những vệt sáng nhỏ vụn, khuôn mặt điển trai vô cùng của người đàn ông cùng khuôn mặt trẻ con phúng phính không chút nổi bật của người phụ nữ kề sát vào nhau, nhìn vào “
khiến người ta cảm thấy vô cùng hài hòa, ấm áp.
Anh nguyện ý cùng em trải qua một đời bình yên.
Chẳng qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên: Gần như tiếng gõ cửa vừa vang lên, Tô Lương Mặc liền tỉnh lại, trong đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua chút không vui.
Lâm Hiểu đứng ngoài cửa, bất đắc dĩ nhìn Lục Trầm đứng bên cạnh: “Phó tổng giám đốc, quan hệ giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2343988/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.