Chương 72
Khi nói bàn tay to của anh đột nhiên duỗi vào bên trong tạp dề của Lương Tiểu Ý, cũng không biết anh làm như thế nào, cách lớp tạp đề đem chiếc áo hai dây màu đen của Lương Tiểu Ý xé nát, bàn tay to lại tiến công vào chiếc quần lửng của Lương Tiểu Ý.
Khiến Lương Tiểu Ý vô cùng sợ hãi, vội vàng cúi người giữ chặt lấy chiếc quấn đã bị kéo xuống một nửa, hoảng sợ nói: “Á, anh đang làm gì vậy, anh Tô!”
“Hử? Không phải đã nói phải thành thật với nhau sao?”
Nghe thấy lời nói cố ý giả vờ không hiểu của anh, cả người Lương Tiểu Ý lập tức cảm thấy khó chịu….Lớn như vậy, cô lần đầu tiên biết thành thật với nhau vẫn có thể dùng theo cách này.
“Anh, anh không biết xấu hổ!” Cô hung hăng trừng anh, khuôn mặt bánh bao giận dữ phồng lên. Tô Lương Mặc nhìn đôi mắt gần như sắp phun ra lửa của cô, vô cùng xấu xa đưa tay véo nhẹ khuôn mặt tức giận của cô, ngả ngớn nói: “Xúc cảm không tồi. Nhưng anh càng thích nơi này” Bàn tay bất ngờ nắm lấy trái đào đầy đặn bên dưới lớp tạp giề.
Bàn tay mang theo hơi lạnh chạm lên người Lương Tiểu Ý, băng lửa va chạm vào nhau dẫn tới một cảm giác vượt qua bình thường.
Ầm!
Lương Tiểu Ý cảm thấy mặt giống như rặng mây hồng, nóng hầm hập. Không cần phải nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải là thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344023/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.