Chương 109
Đôi mắt hẹp dài của Tô Lương Mặc thoáng qua vẻ khác thường, đôi môi mỏng cong lên một cách vui vẻ, giọng nói từ tính trầm thấp biếng nhác ra lệnh: “Cởi đi!” Anh giống như một vị đế vương, thưởng thức sự ngượng ngùng của người con gái trước mắt.
Lương Tiểu Ý không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng rực đó, cô dứt khoát quay lưng lại với anh. Tô Lương Mặc thoáng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không ngang ngược bắt cô nhất định phải quay người đối mặt với mình.
Lương Tiểu Ý dùng đôi tay run rẩy cởi xuống quần áo ẩn thỉu trên người, trong lòng vô cùng buồn bực… không hiểu vì sao chuyện lại phát triển đến bước này.
Quần áo từng cái từng cái rơi xuống khỏi người cô, Lương Tiểu Ý cảm thấy ánh mắt nóng bỏng sau lung càng ngày càng đốt người, giống như muốn xuyên thủng cô.
Tô Lương Mặc đứng thẳng người, híp mắt lại, nóng bỏng đến đôt người, giọng nói từ tính trầm thấp khàn khàn ra lệnh lần thứ hai: “Mở vòi hoa senl”
Lương Tiểu Ý không hiểu anh có ý gì, nhưng bây giờ trên người cô dính nhơm nhớp, cô cũng không thích để mình bẩn thỉu nhếch nhác như thế này. Theo yêu cầu của anh, Lương Tiểu Ý mở vòi hoa sen, vòi hoa sen được Italy được thiết kế tinh tế đến mức có thể coi như một tác phẩm nghệ thuật, “rào rào rào” dòng nước nóng chảy từ trên đầu xuống trên người cô.
Cổ họng Lương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344095/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.