Chương 113
Cho dù Lương Tiểu Ý đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy cửa bệnh viện bị vây kín đến chặt chẽ như vậy, trong lòng không tránh khỏi vẫn có chút hồi hộp.
Một bàn tay to lớn bao lấy bàn tay lạnh buốt của cô, Lương Tiểu Ý nhìn về phía Tô Lương Mặc, anh lập tức nở nụ cười dịu dàng với cô: “Đừng sợ, có anh ở đây”
“Ừm, em không s‹ Tô Lương Mặc đi về phía cửa lớn của bệnh viện, khó chịu nhìn về cửa lớn bị vây kín, nhấn hai lần còi, bảo vệ tinh mắt nhận ra chiếc.
Maserati màu xám bạc đi tới nơi nào cũng đủ hút mắt của tổng giám đốc.
Năm tên bảo vệ cùng nhau hành động, mạnh mẽ mở ra một đường giữa đám phóng viên vây kín.
Chiếc xe này cực kỳ bắt mắt, tất cả các phóng viên ở thành phố S đều nhận ra… Ở thành phố S, làm nghề này mà không nhận ra được xe của đại lão thành phố, vậy thì thôi việc về nhà được rồi.
Mọi người nhìn thấy xe, tự nhiên cũng nhìn thấy được người phụ nữ ngồi trong đó. Nhưng mà, chẳng có ai không thức thời nhảy ra chặn xe lại.
Nhưng… Vẫn thật sự có một tên lính mới dám đứng ra: “Dừng xe lại!
Dừng xe lại!” Tên lính mới kia tóm lấy cửa sổ xe bên phía ghế sau Lương Tiểu Ý đang ngồi, liều mạng hét về phía Lương Tiểu Ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344101/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.