Chương 130
Lương Tiểu Ý bị anh nhìn đến nỗi cảm thấy rùng mình: “Sao thế anh?”
“Mời em tham gia họp lớp cấp ba”
“Ô?” Tô Lương Mặc khẽ nhướng mày: “Chỉ “ð” thôi à? Nghe nói lần này còn có Phó Đình Đình, anh nhớ hồi còn học cấp ba cô ta hay bắt nạt em: “Đúng vậy, cô ta thường bắt nạt em” Lương Tiểu Ý chùng mắt xuống, nhớ đến chuyện Phó Đình Đình nhốt cô lại trong nhà vệ sinh của trường. Cô vội vã ngẩng đầu lên, hỏi Tô Lương Mặc ở bên cạnh mình: “Lương Mặc, anh còn nhớ đêm tuyết lúc học cấp ba không?”
“Nhớ chứ! Em bị Phó Đình Đình nhốt trong nhà vệ sinh, đêm hôm đó đã rơi một trận tuyết rất lớn, nói thật lòng… Em nặng thật đó! Sau hôm đó một tuần trời anh không thể cần nổi đũa ăn cơm”
Khuôn mặt Lương Tiểu Ý vẫn còn vương lại sắc đỏ sau cơn đê mê, sau đó nghe thấy câu nói của Tô Lương Mặc, mặt càng đỏ, cực kỳ ngại ngùng khẽ cắn môi: “Không đến, không đến mức khoa trương như anh nói chứ?” Ngày hôm sau cô còn thấy anh đánh bóng rổ ở sân đấy nhé!
“Dù sao anh cũng không quan tâm, bởi vì ôm em, tay anh đau xót một tuần liền không thể ăn cơm. Vợ ơi, em phải bồi thường cho anh!”
Lương Tiểu Ý nhìn người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng lộ ra dáng vẻ nũng nịu như vậy với cô, lập tức cảm thấy cực kỳ bất lực. Nghĩ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344139/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.