Chương 137
Thứ hai, Tô Lương Mặc đang đi công tác mấy ngày hôm nay.
Hôm nay sau khi Lương Tiểu Ý xong việc, cô rất muốn đi dạo phố.
Lúc cô đi qua đường Thế Luân, bỗng nhiên bị hai cô gái gọi lại.
“Lương Tiểu Ý!”
Lương Tiểu Ý vừa quay đầu lại liền thấy hai cô gái đó chạy về phía mình. Họ vừa chạy vừa nói: “Quả thật là cậu, Lương Tiểu Ý! Vừa lúc nấy nhìn thấy tớ còn tưởng mình nhìn nhầm”
Hai cô gái chạy đến nỗi thở hồng hộc, một người trong đó rất quen mắt: “Lương Tiểu Ý, không phải cậu không nhớ tớ là ai rồi đấy chứ? Tớ là Đại Bàn*!” Cô ấy chỉ vào Lương Tiểu Ý, là Tiểu Bàn, tớ là Đại Bàn… cậu nhớ chưa?”
*Bàn: Mập, béo.
“Ôi! Đại Bàn, là cậu à!” Lương Tiểu Ý lập tức nhớ ra , khi còn học cấp ba cô cùng cô gái trước mặt bị gọi là Đại Bàn và Tiểu Bàn bởi vì hai người họ đều béo, cô chỉ là hơi béo một chút, còn Đại Bàn thật sự rất béo. Kỳ thực khi học cấp ba, thân hình của Lương Tiểu Ý chỉ là hơi hơi béo hơn con gái bình thường một chút, mà trong trường học, những người béo như cô, thậm chí béo hơn cả cô cũng không phải là ít.
Nói như vậy, Lương Tiểu Ý đáng ra không nên bị gọi là “Tiểu Bàn”.
Đây là một câu chuyện cũ. Đại Bàn tên thật là Thẩm Quân Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344153/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.