Chương 163
“À! Cái này…” Lương Tiểu Ý mỉm cười, nhìn xuống khăn len mới chỉ đan được một nửa rồi nói: “Em chỉ nghĩ rằng là, chúng mình kết hôn cũng đã được vài tháng rồi, mà em cũng chưa tặng hay làm cái gì được cho anh cả. Nên em đang nghĩ đến việc đan một chiếc áo len tặng anh” Cô dịu dàng mỉm cười với Tô Lương Mặc.
“Áo len?” Giọng nói của Tô Lương Mặc dần trở nên lạnh lẽo, sự ấm áp trước kia như thể chưa từng xảy ra vậy. Lúc này, đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn cô ngày một nguy hiểm.
“Vâng ạ! Em cố tình chọn màu này để hợp với chiếc khăn màu xanh đậm mà anh cất trong tận sâu cùng ngăn kéo tủ ở phòng thay đồ ấy ạ …” Bỗng dưng, giọng nói tràn đầy vui vẻ của Lương Tiểu Ý đột nhiên dừng lại, đôi mắt cô liền mở to tròn … Cô… Trời ạ! Ấy thế mà cô lại buột miệng nói ra hết rồi?
Thời còn học cấp ba, Ôn Tình Noãn đã vô cùng mong muốn cô cho cô ấy chiếc khăn này. Thay vì nói là “muốn”, chỉ bằng dùng từ “ép” thì đúng hơn. Bởi vì đó là chiếc khăn Lương Tiểu Ý đã dành hết mọi công sức để đan tặng cho Tô Lương Mặc nhân dịp sinh nhật anh.
Chỉ là sau khi đan xong chiếc khăn ấy liền bị Ôn Tình Noãn nhìn trúng. Cô ta nói rằng chiếc khăn đó phù hợp với Tô Lương Mặc như thế nào, và bản thân không thể tìm ra món quà nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344205/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.