Chương 182
Ôn Tình Tuyết nở một nụ cười đầy ma quái, khẽ ghé sát bên tai Lương Tiểu Ý, nhếch môi nói: “À! Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị lắm, chị có muốn nghe không? Hahaha, chị à, dù sao thì ngày xưa chị cũng bị người khác hãm hiếp rồi. Chị Lương à, tôi sợ rằng chị đã quên mất đi “dư vị ngọt ngào” năm nào. Chỉ bằng hãy để người em gái này giúp chị nhớ lại một chút nha”
Nói xong, Ôn Tình Tuyết vẫy tay gọi người tài xế đến.
Lương Tiểu Ý cảm giác như một tiếng súng nổ vang trong đầu.
Nhìn thẳng vào gương mặt thuần khiết mà ác độc kia, cô ngay lập tức nhận ra ý đồ của Ôn Tình Tuyết.
“Cô định làm gì!” Gương mặt cô trở nên trắng bệch.
“Ôn Tình Tuyết, cô dám!” Lương Tiểu Ý bình tĩnh trở lại, nhanh chóng tìm cách thoát để thoát khỏi nơi rừng rú này.
Trước khi lên xe, cô nghĩ Ôn Tình Tuyết chỉ là lại tùy hứng, độc mồm độc miệng như trước mà thôi, nhưng Lương Tiểu Ý không thể ngờ rằng cô bé năm nào cô đã từng yêu thương, quý mến nay đã trở thành một người phụ nữ rắn độc, tàn ác đến vậy.
Chuyện này không thể gọi là tùy hứng được nữa rồi?
Người lái xe cũng vô cùng bất ngờ nhìn Ôn Tình Tuyết với vẻ mặt do dự. Chuyện này là phạm pháp. Nhưng nếu như không làm theo, ông có thể bị đuổi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344245/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.