Chương 186
Trái tim của Lương Tiếu Ý đập rộn ràng, và dường như nó ngày một mãnh liệt hơn.
Không khí như bị đóng băng. Cô có thể nghe thấy từng nhịp đập “pâng” “pâng” trong trái tim mình mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông vẫn không có ý định “đầu hàng” kia ….
Cuối cùng…
“Rốt cuộc là anh có muốn làm hay không vậy? Nếu muốn thì nhanh lên một chút đi nào!” Cuối cùng thì chính cô lại là người không thể chịu đựng được bầu không khí ám muội này.
Lương Tiểu Ý giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn người đàn ông đáng ghét này thêm một giây phút nào nữa?
Cô thực sự tức điên lên được! Ôn Tình Tuyết liên quan quái gì đến cô cơ chứ! Cô còn chưa đi than thở, khóc lóc với ai về những chuyện xấu xa mà Ôn Tình Tuyết đã làm với cô. Ấy vậy mà bây giờ cô lại còn phải đi cầu xin Tô Lương Mặc tha thứ cho người đã từng làm tổn thương cô. Chẳng phải Lương Tiểu Ý cô mới là người cần được an ủi, dỗ dành hay sao?
Nếu như không phải vì muốn tâm hồn mình được thanh thản trước khi ra đi, không phải là vì muốn được yên ổn sống nốt quãng thời gian còn lại, thì có chết cô cũng không đi cầu xin Tô Lương Mặc tha thứ cho Ôn Tình Tuyết.
Bây giờ thì tốt rồi. Chỉ vì muốn cứu Ôn Tình Tuyết thoát khỏi cảnh thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344260/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.