Chương 200
Thẩm Quân Hoa không nhịn được mà trợn mắt, trong lòng thầm oán: Nếu mấy vết này mà biến mất nhanh như thế, vậy không phải là phí công Tổng giám đốc Tô rồi sao?
“Tiểu Bàn, cậu đã nghe qua truyền thuyết này chưa?”
Thẩm Quân Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, hài hước nói: “Truyền thuyết kể rằng, lúc tiếng chuông đồng hồ điểm 12 đêm vang lên, ngồi lên vòng quay mặt trời, đi lên đến đỉnh, ước một điều ước, thì điều ước ấy sẽ thành sự thật”
“Thật không?” Hai mắt Lương Tiểu Ý sáng rực, cô nhìn chăm chăm Thẩm Quân Hoa khiến cô ấy có chút chột dạ…
Thẩm Quân Hoa đang không biết nên hoàn thành lời nói dối này như thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Này, điện thoại của cậu kêu kìa” Thẩm Quân Hoa tạm thời được giải thoát, cô ấy chỉ chỉ điện thoại của Lương Tiểu Ý.
“Ừm” Lương Tiểu Ý nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng nói trâm mặc của Tô Lương Mặc vang lên: “Tiểu Ý, là anh”
“Ừm, em biết” Ánh mắt Lương Tiểu Ý bỗng nhiên vô cùng ấm áp dịu dàng, cô nhớ đến lời Đại Bàn Thẩm Quân Hoa vừa nói, cô liền nói vào điện thoại: “Lương Mặc, tối này…” có thể cùng nhau đi đến vòng quay mặt trời không?
“Tối nay anh có việc, anh phải đi công tác” Giọng anh truyền đến, lọt vào tai cô.
Ồ… phải đi công tác…
“Thế à, ừm, Lương Mặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344276/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.