Chương 216
Đúng như dự đoán, Lương Tiểu Ý cất điện thoại đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Mẹ…”
“Có phải bố con…” Không thể cứu được nữa rồi? Chưa nói xong, nước mắt mẹ Lương đã trào ra.
Nhân lúc mọi người đều không chú ý, Tô Lương Mặc âm thầm đi ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang bên ngoài phòng bệnh, Tô Lương Mặc rút điện thoại ra, dặn dò gì đó với người đầu dây bên kia.
Bóng dáng cao gầy lại lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh, bầu không khí trong phòng vô cùng áp lực.
Lương Tiểu Ý chau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ở nước ngoài không có thận có sẵn, mà cho dù có thì trong hai ngày này đã phải làm phẫu thuật rồi, không thể kịp được.
Nhưng bố cô không thể đợi được nữa rồi. Chẳng nhế cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bố cô ra đi sao?
“.. Lương Mặc” Lương Tiểu Ý không còn nghĩ được cách gì nữa, cô có thể giải quyết được vấn đề nguồn thận, nhưng cô không thể giải quyết được vấn đề thời gian. Trong thời gian ngắn vận chuyển thận từ nước ngoài về nước Z, cô không thể làm được.
Vì bố cô, ánh mắt cầu xin của Lương Tiểu Ý hướng về phía Tô Lương Mặc. Năng lực của người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng cô chỉ thấy anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, một tay giơ ngón trỏ để trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-tan-vo-yeu-tong-tai-xin-dung-hoi-han/2344292/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.